- Chúng ta vốn không có ý chống lại triều đình, chỉ vì căm giận thói
tham ác của bọn quan châu quan huyện nên bất đắc dĩ phải nổi dậy thôi.
Nay trong thư Chiêu Văn vương đã nói rõ nhà Nguyên đang rình rập nước
ta. Nếu muôn dân bách tính không hợp sức đồng lòng sao chống được giặc
mạnh. Liệu anh em ta có chịu làm tôi mọi cho bọn giặc Hồ không?
Mọi người đều nói:
- Bất cộng Hồ binh, không làm tôi mọi cho bọn người Hồ.
Giác Mật nói tiếp:
- Nếu không muốn làm tôi mọi cho người Hồ thì chỉ có về với triều
đình để cùng đánh giặc. Ta nghe nói Chiêu Văn vương là người ân uy tài
đảm, nhân chuyến này muốn thử xem có đúng không.
Các đầu lĩnh nói:
- Chủ công nói rất phải. Nếu quả thật tướng triều đình là người tài giỏi
thì ta theo, còn không ta giữ lấy trại, mai sau dẫu phải liều chết với giặc
mạnh cũng cam.
(Chỉ giặc Nguyên)
Trịnh Giác Mật liền viết một phong thư, cho người đưa đến quân
doanh của Trần Nhật Duật, bày tỏ lòng thành và đại ý nói nếu Nhật Duật
dám một mình một ngựa lên sơn trại thì Mật sẽ hàng. Nhật Duật nhận được
thư, hôm sau đem năm sáu tiểu đồng theo hầu, không mặc giáp, không đeo
gươm, chỉ cầm cây quạt ngà phe phẩy, ung dung đi lên sơn trại. Các tướng
can:
- Người man không biết lễ nghi, lại hung bạo. Xin vương công chớ tin
lời chúng.