Nhật Duật nói:
- Ta đâu phải không biết câu Binh tắc khả yếm trá, nhưng không mạo
hiểm sao chúng chịu phục mà theo về, vả lại nếu nó thất tín giáo giở, triều
đình còn có vương khác đến.
(Việc binh tất có sự lừa dối)
Nói xong, bảo quân hầu cứ việc tiến lên. Khi đến trước trại của Trịnh
Giác Mật, quân Mường bủa vây bốn phía. Người nào người nấy mặt mũi tô
vẽ hung tợn, tay lăm lăm gươm sắc giáo dài chĩa cả vào. Nhật Duật mặt
không biến sắc, chỉ mủm mỉm cười đi thẳng đến tướng doanh. Trịnh Giác
Mật ra mời. Nhật Duật trèo lên nhà sàn nói chuyện với Mật bằng tiếng
Mường. Mật sai quân hầu dọn tiệc. Nhật Duật điềm nhiên bốc xôi ăn rồi
cùng Mật uống rượu bằng mũi, không hề gượng gạo. Quân Mường thấy thế
thích quá cười ầm cả lên. Trịnh Giác Mật bảo bọn chúng:
- Chiêu Văn vương chính là ân chủ của chúng ta. Các ngươi không
quỳ lạy còn đợi gì nữa.
Quân Mường bỏ hết gươm giáo, quỳ lạy liên hồi. Nhật Duật bảo thôi
không phải lạy nữa, cho mọi người cùng dự tiệc. Đêm ấy đốt lửa nhảy múa,
chủ khách say khướt đến sáng hôm sau. Khi tỉnh rượu, Giác Mật nói với
các đầu lĩnh:
- Ta đã hàng triều đình, hôm nay theo ân chúa về kinh bái kiến thánh
thượng. Các ngươi ở lại lo việc trồng cấy, chăn nuôi, canh cửi đợi ta chầu
vua xong sẽ về cùng săn bắn hái lượm, chớ có lơ là.
Quân Mường vâng dạ tuân theo. Ngay ngày hôm ấy Nhật Duật cho
nhổ trại ban sư. Khi về đến kinh thành, vương đem Trịnh Giác Mật cùng vợ
con thân quyến của y vào chầu nhà vua. Nhân tông vui vẻ nói: