- Mẹ mày thật buồn cười. Ai cũng đòi về kinh thành cả thì ai ở quê
đây? Núi rừng rộng rãi thênh thang chả sướng thì thôi lại muốn kéo nhau
về nơi đô hội toàn người với bụi. Muốn thở cũng không dám thở mạnh nữa.
- Bây giờ nhà đất đắt như vàng, ông hẵng tạm nhận chức quan, được
ban nhà, ban đất sau này không ở bán đi cũng khối tiền, làm sao cứ phải
chối đây đẩy. Chỉ được cái sĩ diện, làm ra bộ quân tử lắm chỉ được cái tiếng
hão, khố rách áo ôm suốt đời chứ báu gì. Cứ làm quan đã ai bỏ tù đâu mà
sợ.
- Trời ơi! Chưa làm quan đã tham như mụ rồi cũng tù thật chứ chẳng
chơi.
- Ông cứ nói thế chứ. Quan tham mà phải đi tù có mà nước An Nam
này các quan đi tù vợi.
- Mụ tưởng ai cũng như mụ chắc.
- Tôi chẳng biết nhưng nếu quan không tham lấy đâu ra mà ai cũng
xây lắm nhà lầu nhà gác thế?
Chỉ vì chuyện ấy mà vợ chồng Trịnh Giác Mật xích mích suýt bỏ
nhau.
Chiêu Văn vương nuôi Trịnh Tú chu đáo hết lòng nhưng Trịnh Tú
cũng không quen sống ở chốn kinh thành, mấy tháng sau xin về. Chiêu Văn
vương vào triều tâu với nhà vua. Quan đại hành khiển Nguyễn Giới Huân
nói:
- Triều đình giữ Trịnh Tú ở lại là để cha nó không dám làm càn. Nay
tha nó về sao khống chế được nữa.
Chiêu Văn vương nói: