- Tôi tin Trịnh Giác Mật không phải là kẻ tráo trở.
Nhà vua nói:
- Ta cũng cho là như vậy. Vả lại Trịnh Giác Mật là dân mà biết theo
điều phải, lại có lòng ái quốc. Triều đình không tin dân thì vững sao được.
Thôi! Cứ cấp tiền bạc cho nó về.
Trịnh Tú được về mường, sướng như chim bằng về núi nhưng lại bị
mẹ mắng cho một trận ngập đầu:
- Mày thật giống bố mày, rõ cái đồ dại nó có dòng. Con ơi là con, ngu
ơi là ngu. Chịu khó làm quan một thời gian lại chẳng giàu to hay sao. Thật
tiếc công tao đẻ ra mày.
Lại nói bọn Sài Thung về Nguyên, đi đến Ung châu, Thung nói với
đoàn sứ của Trịnh Đình Toản:
- Ngày nay nhà Tống mới bị diệt trừ, dư đảng của chúng còn nhiều, sợ
đi đường có điều sơ sảy. Các ngươi ở lại đây đợi lệnh, để ta về trước tâu với
thiên tử đã.
Sài Thung nói xong liền về Đại Đô (Bắc Kinh) tâu trình kết quả đi sứ.
Hốt Tất Liệt giận dữ đập án thét:
- Thế này ra bọn người Nam không coi ta ra gì. Ta muốn khởi binh
chinh phạt An Nam.
Các quan ở khu mật viện đều can:
- An Nam tuy nhỏ nhưng không phải là nơi dễ đánh. Muốn bình định
xứ ấy phải chuẩn bị chu đáo lắm mới được. Xin hoàng thượng đánh Phù
Tang trước. Khi Phù Tang đã về ta thì Việt, Chiêm hai xứ ấy còn có gì đáng
kể.