- Khanh đi chuyến này không mất một mũi tên mà bình xong được Đà
giang, thật không phụ sự uỷ thác của trẫm.
Nhà vua nói xong truyền ban thưởng cho Nhật Duật, lại bảo Trịnh
Giác Mật:
- Trẫm nghe ngươi yêu mến dân chúng, ghét bọn tham quan, thế là tốt
nhưng không nên mỗi lúc lại khởi binh làm loạn.
Trịnh Giác Mật xấu hổ lạy tạ xin tha tội. Vua tiếp:
- Nay ngươi đã thực lòng về với triều đình, thế là biết bỏ đường tối mà
theo chính đạo, trẫm đâu nỡ bắt tội. Trẫm muốn phong cho ngươi chức
quan, lưu lại làm việc ở kinh thành, ngươi có ưng lòng không?
Giác Mật tâu:
- Đội ơn hoàng thượng tha tội. Thần vốn sinh ra ở chốn lâm tuyền,
quen với mây ngàn gió núi. Đô hội không phải là chỗ hợp với những kẻ
chân đất như thần. Xin hoàng thượng cho thần về quê sống đời sơn dã cùng
mường động.
Nhà vua thấy Trịnh Giác Mật có bụng thành thật, liền ban thưởng
vàng lụa rồi cho về, chỉ lưu con trai của Mật là Trịnh Tú ở lại kinh đô, giao
cho Chiêu Văn vương nuôi dạy lại ban cho tước thượng phẩm, bảo vào
trông nom ao cá. Vợ Trịnh Giác Mật tuy là người Mường nhưng đã từng có
thời sống chung với người xuôi nên học được tính khôn ranh, lúc ở triều về
bảo chồng:
- Ông thật ngớ ngẩn không chê vào đâu được. Người ta mất tiền để
đến kinh thành còn chả được, ông lại xin về rừng. Đúng là cái đồ dại có
đuôi ra.
Trịnh Giác Mật bảo: