mời Quốc Tuấn ngồi đối diện nói chuyện uống trà. Quốc Tuấn nói:
- Bần tăng nghe nói quan thượng thư sang Đại Việt lần này có nhiều
trọng sự, cớ sao lại không tiếp quan thái uý tướng quốc.
Sài Thung nói:
- Ta đường đường là quốc công thiên triều, đáng lẽ quốc vương An
Nam phải ra đón may ra ta mới chiếu cố mà tiếp, cớ sao lại để một một kẻ
bồi thần đến, chẳng hoá ra là coi khinh ta quá hay sao.
Quốc Tuấn nói:
- Quốc công nói vậy sai rồi. Nam Bắc xưa nay là hai cõi riêng biệt.
Đại Việt chưa bao giờ là thuộc quốc của nhà Nguyên, sao lại coi Quang
Khải là bồi thần. Vả lại quốc công không chịu tiếp người của vua Đại Việt,
định bỏ sứ mệnh trọng đại vua trao hay sao.
Đang trò chuyện, tên lính hầu của Sài Thung đứng phía sau cầm mũi
tên tự chọc vào đầu đến chảy máu. Quốc Tuấn vẫn ung dung nói chuyện,
sắc mặt không đổi. Sài Thung thấy vậy thầm cảm phục. Lúc Quốc Tuấn ra
về, Sài Thung tiễn ông ra tận cửa.
Hôm sau Trần Nhân Tông lại sai Quang Khải đến sứ quán, Quốc Tuấn
nói:
- Xin hoàng thượng chưa lên cho người đến vội. Cứ để cho hắn nằm
đấy chán đi đã.
Nhà vua nghe theo, bỏ mặc Sài Thung nằm chơi ở sứ quán. Sài Thung
không thấy ai ỏ ê gì đến, lâu ngày sốt ruột nhưng không biết làm thế nào,
bỗng dưng thấy Trần Quang Khải tới thì mừng lắm nhưng vẫn ra bộ cành
kiêu. Quang Khải định bỏ về, lúc ấy Sài Thung mới vội sai quân mời lại.
Hôm sau Quang Khải dẫn Sài Thung vào chầu, dâng thư của vua Nguyên.