- Khi xưa cha ta lâm chung có dặn mai sau phải giành lấy ngôi cao cho
dòng đích tử. Nay ta thống lĩnh ba quân chính là thời cơ đó. Các ngươi nghĩ
có nên chăng?
Yết Kiêu, Dã Tượng nghe hỏi vậy bất ngờ quá, nhìn nhau rồi cùng quỳ
xuống thưa:
- Đại vương đã phú quý rồi, còn chúng tôi thề đến già vẫn làm gia nô,
không muốn làm như thế, để tiếng xấu ở đời.
Quốc Tuấn thấy hai người có lòng trung nghĩa như vậy cảm động
khóc, nói:
- Nước nhà đang cơn nguy biến, nếu thần tử ai ai cũng có lòng trung
trinh như các ngươi chẳng phải là phúc cho xã tắc lắm sao!
Hôm sau Quốc Tuấn cho gọi người con trai lớn là Hưng Vũ vương
Quốc Nghiễn đến, hỏi:
- Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?
Hưng Vũ vương trả lời:
- Thưa cha! Việc ấy dẫu khác họ cũng không nên làm, huống chi là
cùng một họ.
Quốc Tuấn cho gọi người con trai thứ là Hưng Nhượng vương Quốc
Tảng đến cũng hỏi như vậy. Quốc Tảng bước lên thưa:
- Tống Thái tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên
có được thiên hạ.
Quốc Tuấn quắc mắt thét:
- Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra.