Hưng Đạo nói:
- Ta là tướng mà tránh nơi mưa gió, sao có thể khiến quân sĩ xông pha
vào lửa đạn. Thôi ngươi đừng nói nữa.
Quá trưa, trời tạnh. Đoàn quân đang đi bỗng chùn lại. Phía trước có
tiếng ồn ào. Hưng Đạo sai Nguyễn Chế Nghĩa phi ngựa lên xem có chuyện
gì. Chế Nghĩa quay lại nói:
- Trình quốc công! Phía trước có một tráng sĩ ngồi giữa đường đan sọt,
quân lính đuổi đi không được. Bị chọc một giáo vào đùi đến chảy máu,
tráng sĩ ấy vẫn không nói gì.
- Lạ thật! Các ngươi để đó ta xem.
Hưng Đạo nói xong liền đến chỗ tráng sĩ kia, hỏi:
- Đùi nhà ngươi đang chảy máu, sao cứ để vậy, không biết đau ư?
Lúc ấy tráng sĩ mới ngẩng đầu, bái Quốc Tuấn một bái, nói:
- Kẻ bần dân đang nghĩ mấy câu trong binh pháp nên không biết đại
vương đi qua. Xin đại vương tha tội.
Quốc Tuấn thấy khẩu khí tráng sĩ khác với người thường, mới truyền
cho ba quân dừng lại, hỏi:
- Tráng sĩ tên họ là chi, gia sự thế nào?
Tráng sĩ thưa:
- Kẻ bần dân họ Phạm, tên là Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng đây, song
thân đã sớm về trời, nhà nghèo nên phải làm nghề đan sọt kiếm sống.
Hưng Đạo vuốt chòm râu, gật đầu hỏi tiếp: