- Tốt lắm! Tốt lắm!
Đầu tháng chạp năm ấy (01-1285 ), thượng hoàng Trần Thánh Tông
triệu tập hội nghị bô lão toàn quốc để bàn kế phá giặc. Trời cuối Đông, mưa
rét, gió bấc thổi hun hút. Nhưng các già bản, già làng đều về hội đủ trong
điện Diên Hồng. Thượng hoàng Thánh tông hỏi:
- Nay giặc Thát mang năm mươi vạn quân sang xâm lược nước ta.
Thượng hoàng cùng nhà vua mời các bô lão về đây, muốn hỏi các bô lão
xem nên hoà hay nên đánh. ý các bô lão thế nào cứ nói thật lòng.
Thượng hoàng vừa nói dứt lời, các bô lão muôn người như một, không
ai bảo ai, cùng giơ tay nói lớn:
- Đánh!
Lời nói đanh thép của muôn người mà như phát ra từ một miệng.
Thượng hoàng cùng nhà vua tươi cười, nói:
- Tốt! Tốt! Vạn nhân đồng nhất khẩu. Thế này lo gì không phá nổi
giặc.
(Vạn nhân đồng nhất khẩu: Lời nói của vạn người như phát ra từ một
miệng)
Thượng hoàng chỉ một cụ râu tóc trắng như tơ gai nhưng da dẻ vẫn
hồng hào, hỏi:
- Lão bá tên họ là chi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ở đâu ta ?
Ông lão đứng lên khoanh tay cúi đầu làm lễ, tâu:
- Muôn tâu thượng hoàng! Thảo dân họ Phạm tên Hữu, năm nay tám
mươi mốt tuổi rồi. Quê thảo dân ở châu Hạ Hồng.