Thượng hoàng ồ lên một tiếng, nói:
- Có phải là quân dược hiệu uý đó không? Năm Nguyên Phong chính
lão đã buộc vết thương ở tay cho ta. Năm nay giặc sang, lão định thế nào?
- Tâu thượng hoàng! Thảo dân đã cho ba cháu nội vào lính. Nếu giặc
mò tới quê hương, cả nhà thảo dân xin liều chết giữ làng, giữ xóm.
Thượng hoàng cảm động nói:
- Đáng quý thay tấm lòng phụ lão, tóc bạc hết rồi mà khí phách chẳng
kém khi xưa. Ta mong tất cả các bô lão sau khi ở hội nghị về, hãy noi
gương quân dược hiệu uý đây, động viên con cháu lên đường đánh giặc.
Nơi nào giặc tới phải quyết tử chiến, không được đầu hàng.
Cả hội nghị cùng hô vang:
- Sát Thát! Sát Thát! Sát Thát!
Sau hội nghị, ai nấy đều thích lên cánh tay hai chữ Sát Thát. Thượng
hoàng cùng nhà vua ban sắc chỉ đến từng địa phương trong cả nước:"Phàm
các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến, phải tử chiến. Nếu sức
không địch nổi, được phép lánh vào rừng núi, không được hàng giặc".
Lúc bấy giờ trai tráng làng Cao Duệ nghe tin giặc Thát sang, ai cũng
muốn tòng quân đánh giặc. Nhưng nhiều bậc cha mẹ nghĩ đến những cảnh
trớ trêu như bác cựu chiến binh Đoàn Sĩ Hiệp, lại căm giận cha con Vĩ Thố,
Vĩ Thử cùng bọn quan huyện Hà Phương nên chưa cho con em vào lính.
Bọn trai tráng thấy thế, không đứng đâu ngồi đâu yên, suốt ngày gọi tìm
nhau bàn mưu tính kế để làm sao cha mẹ ưng cho vào lính. Phạm Quang
nói với bố:
- Thầy cho con đi đợt này đi. Ba em nhà chú Minh đi hết từ đợt trước
rồi.