nói chuyện, với một vẻ ngưỡng mộ chân thành, không khác gì mấy chú vịt
con chiêm ngưỡng cậu ngỗng bộp. Hà Vinh thấy vậy càng ra vẻ khụng
khiệng, làm bộ làm dạng y như một bậc kì nhân lọc lõi trải đời. Nhưng đến
khi vào chiếu tổ tôm thì Hà Vinh mới thật sự làm cho các vị hào lý cùng
các bậc đàn em vừa kinh hãi vừa kính phục, vì không ai biết cậu làm cách
gì mà ù liền năm ván. Ai nấy tấm tắc khen công tử tuổi trẻ tài cao. Nhưng
cậu bảo:
- Cánh quan binh hải khẩu, hàng giang ai cũng chơi như thánh cả, tôi
chỉ là học trò tập tọng thôi. Đ... mẹ! Lại được con bát vạn rồi.
Đến đây thì các vị chức sắc hầu bài sướng quá, vì câu chửi tục được
phát ra từ cái miệng xinh xắn của cậu ấm ngon đến như vậy. Còn bọn Vĩ
Dương, Vũ Hàm coi câu chửi tục ấy hay như một câu danh ngôn vì nó làm
cho cậu ấm có vẻ chan hoà gần gũi với mình hơn.
Con chim chích choè nhảy qua nhảy lại trên ngọn tre ngả xuống ao
đình, ngay cạnh nhà bác thương binh Nguyễn Văn Điền, rồi nhảy lên một
cành cao, vô tư ngửa cổ hót từng hồi dài. Nó không biết phía bên kia bờ ao
có mấy cậu con trai rình nghe. Đó là Nguyễn Văn Hương con bác Nguyễn
Văn Điền, Mai Văn Sử con bác Mai Văn Tự và cả cậu Phạm Quang con
bác Phạm Anh nữa. Phạm Quang chỉ tay lên chỗ con chim đậu, thì thầm
với hai bạn:
- Tổ của nó ở trên ấy đấy, ba con nhé, chưa vỡ bụng cứt. Sáng nay tớ
vừa trèo lên.
Văn Hương bảo:
- Tao biết rồi. Đừng có trèo lên nữa đấy. Để khi nào lớn, bắt cho mỗi
thằng một con.
Văn Sử bảo: