- Nghe chim hót thích thật nhưng bắt chim non thì sợ lắm.
Phạm Quang hỏi:
- Sợ gì?
- Bà tao bảo, bắt chim non là mẹ nó chửi cho đấy.
Văn Hương hỏi:
- Thật thế á? Nó chửi thế nào?
- Thật chứ. Nó chửi thế này này:
Thằng què thằng quặt
Mày bắt con tao
Mày ra bờ ao
Mà nghe tao chửi
Thằng què thằng quặt!
Phạm Quang láu lỉnh lè lưỡi chế nhạo:
- Leo ơi! Sợ quá nhỉ. Nhưng vài hôm nữa vào lính rồi, làm sao mà bắt
chim được đây. Phải đấy! Về thôi, xem ông tớ đi hội nghị trên kinh về
chưa.
Ông cụ Bằng cùng ông cụ Hữu về đến nhà, trời đã xế chiều. Mấy nhà
trong xóm kéo sang hỏi chuyện kinh thành, hỏi tình hình giặc Thát. Phạm
Quang không biết từ đâu chạy bổ về, nhao vào ôm lấy ông, hỏi dồn:
- Ông ơi! Cho cháu đi lính chứ? Nhà vua cho đánh chứ ông? Trên kinh
thành có vui không ông?