Đường Ngột Đải cũng nói:
- Lời bàn của điện hạ rất có lý, xin nguyên soái cho tôi đi đánh châu
Lý.
Toa Đô liền cho Đường Ngột Đải mang một vạn quân đi lấy châu Lý.
Tướng Chiêm giữ châu Lý là Bà Lậu nghe có quân Nguyên đến, điểm binh
lên mặt thành chống giữ. Đường Ngột Đải cho quân đến dưới chân thành
thách đánh. Phó tướng Chiêm là Kê La Liên nói với Bà Lậu:
- Chủ công hãy giữ lấy mặt thành để tôi mang quân ra đánh chúng.
Bà Lậu nói:
- Tướng quân ra thành chớ nên quá ham đánh kẻo mắc lừa quân giặc.
Bà Lậu và Kê La Liên vốn là bạn học của Phan Sầm, cùng được thọ
giáo Phan Ma Lôi, chơi với nhau thân thiết lắm. Nay Phan Sầm đã chết, Bà
Lậu và Kê La Liên muốn trả thù. Đường Ngột Đải thấy Kê La Liên kéo
quân ra thành, chỉ tay nói:
- Ta mang quân thiên triều đến đây, sao nhà ngươi không biết điều
hàng phục ngay đi may ra còn nhận được lượng khoan hồng của thiên tử,
định chống lại để mua lấy cái chết ư?
Kê La Liên chẳng nói chẳng rằng, vung búa khai sơn chém tới. Đường
Ngột Đải múa cây phong vũ thần đao đón đỡ. Hai bên đánh nhau đến mấy
mươi hiệp không phân thắng bại. Bà Lậu trên thành sợ Kê La Liên có điều
sơ sảy liền khua chiêng thu quân. Đường Ngột Đải về trại nói với các
tướng:
- Ta không ngờ một cái thành cỏn con thế này mà lại có tên tướng giỏi
đến thế. Nó đánh hùng hục như trâu điên. Ngày mai ta phải dùng mẹo lừa
để bắt sống mới được.