Sáng hôm sau Đường Ngột Đải đến khiêu chiến, cho quân chửi bới
thách Kê La Liên ra đánh. Bà Lậu nói:
- Quân giặc hung hăng lắm. Ta nên cố thủ thì hơn.
Kê La Liên nói:
- Thành nhỏ, lương ít, nếu cố thủ mà bị giặc vây lâu có khác chi tự sát.
Xin chủ công cứ để tôi ra đánh chúng.
Bà Lậu đành phải nghe theo. Kê La Liên ra khỏi thành bày trận đối
mặt với Đường Ngột Đải. Hai bên cùng ra ngựa chẳng nói câu nào, xông
vào đánh nhau không phân hiệp. Đánh chán cũng chẳng biết ai được ai
thua, Đường Ngột Đải tự dưng quay ngựa bỏ chạy. Kê La Liên đuổi theo
bén gót. Đường Ngột Đải lén rút sợi dây xích hồng cẩm tung lên (Đây
chính là kĩ thuật tung dây bắt ngựa của dân du mục). Kê La Liên chỉ kịp
trông thấy một vùng đỏ ối thì đã bị giật ngã xuống ngựa rồi, quân Nguyên
ùa ra trói lại đem vào trận. Quân Chiêm sợ hãi vội vã chạy vào thành, bị
quân Nguyên đuổi theo chém giết vô số. Đường Ngột Đải về trại, sai quân
lính bày tiệc uống rượu, lại sai lực sĩ đặt một cái vạc đồng cực lớn đổ nước
đun sôi để dìm Kê La Liên vào đấy. Kê La Liên sợ quá thét lên:
- Sao không hỏi xem ta có hàng hay không mà đã vội giết thế hả?
Đường Ngột Đải đang uống rượu, nghe Kê La Liên kêu, cũng phát bật
buồn cười, hỏi:
- À! Ra nhà ngươi muốn hàng ư? Lúc trước có vẻ ngang tàng khí
phách lắm cơ mà. Hoá ra chưa thấy nước sôi chưa rơi lệ.
- Tôi đã bị bắt không hàng còn làm gì đây.
Đường Ngột Đải nói: