bố của Bà Lậu thấy con làm như vậy liền vào nhà trong thắt cổ tự vẫn,
không chịu hàng. Đám binh lính Chiêm bảo nhau:
- Các quan hàng quân Nguyên rồi lại được làm quan còn chúng ta
hàng sẽ phải đi đánh nhau bỏ xác ở Đại Việt cũng chưa biết chừng. Chi
bằng ta trốn cả đi, về đem vợ con lên rừng mà ở còn hơn.
Đêm ấy binh sĩ Chiêm trốn đi cả chỉ còn đám thân bằng của Bà Lậu và
Kê La Liên ở lại vài chục người (Ngay sau khi đánh tan quân Nguyên lần
thứ hai, vua Trần Nhân Tông đã sai người đem trả bọn Bà Lậu và Kê La
Liên về Chiêm Thành. ĐVsktt ghi: "Tháng 6 - Ất Dậu 1285- sai trung
phẩm phụng ngự Đặng Du Chi đưa bọn tề thần của Chiêm Thành là Bà Lậu
và Kê La Liên 30 người về nước, vì đi theo Toa Đô nên bị bắt"). Ngày hôm
sau Toa Đô đến nơi cho gọi bọn Bà Lậu và Kê La Liên lên mắng rằng:
- Các ngươi sinh ra ở đất Chiêm, ăn lộc của vua Chiêm mà không chịu
chết vì nước Chiêm. Vậy ta tin các ngươi sao được. Đao phủ đâu, lôi bọn
này ra chém để làm gương cho những kẻ không hết lòng thờ chủ.
Thân vương Giảo Kỳ vội ngăn lại nói:
- Đường sang Đại Việt rất là trắc trở mà quân ta chưa thuộc địa hình
sông núi nơi đây. Nguyên soái hãy tha chết cho chúng, giữ lại làm hướng
đạo.
Toa Đô tuy tàn ác nhưng là người thẳng thắn, rất ghét những kẻ tráo
trở hai lòng, vẫn muốn giết bọn Bà Lậu và Kê La Liên, chỉ vì Giảo Kỳ nói
như vậy nên mới tha cho nhưng khinh bỉ lắm, lại bảo theo Hắc Đích cho đi
dẫn đường. Ngày hôm sau Toa Đô họp các tướng bàn việc tiến sang Đại
Việt cũng vừa nhận được lệnh của Thoát Hoan giục tiến quân gấp. Đường
Ngột Đải nói:
- Quân ta đông hàng chục vạn lại có tới hàng ngàn binh thuyền, muốn
tiến nhanh chỉ có cách đi đường thuỷ là hơn cả.