- Ta cần quái gì ngươi hàng, cứ bỏ vào vạc nước sôi giãy giụa xem cho
nó thích có hơn không!
- ối giời ôi! Tướng quân làm thế tôi tuột hết da ra mất. Tôi xin hàng!
Tôi xin hàng thật mà.
- Nếu nhà ngươi làm được việc này thì ta cho hàng.
- Xin tướng quân cứ sai bảo.
- Nhà ngươi hãy quay vào thành khuyên Bà Lậu cùng ra hàng, ta tha
chết còn cho vẫn làm chủ đất này.
Kê La Liên vâng vâng dạ dạ, được tha về thành. Các tướng bảo với
Đường Ngột Đải:
- Tướng quân tha nó ra chẳng phải là thả hổ về rừng sao?
Đường Ngột Đải nói:
- Bây giờ hắn còn có thể chạy đi đâu. Thằng này tuy có khoẻ nhưng
nhát như con chuột, chắc chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ sớm mai là kéo
nhau ra hàng cả đấy thôi.
Kê La Liên chạy về thành nói với Bà Lậu:
- Quân thế người Nguyên rất lớn. Chúng ta chỉ có một nhúm sĩ tốt,
chắc chắn không thể giữ mãi được. Hơn nữa quân Nguyên muốn đánh ta là
để khai thông đường sang Đại Việt chứ không có ý ở lại. Đường Ngột Đải
đã hứa cho chúng ta vẫn trấn nhậm ở đây. Ta nên hàng thì hơn.
Bà Lậu vốn giữ được nơi này là chỉ dựa vào sức Kê La Liên, nay nghe
Kê La Liên nói như vậy sao không hàng được, sớm hôm sau dẫn gia quyến
và binh sĩ mở cửa thành ra hàng, được Đường Ngột Đải đối đãi tử tế. Ông