- Hai con sông lớn là những sông nào?
-Trình nguyên soái! Đất Bố Chính xưa là của nước tôi, sau phải dâng
cho người An Nam, ở đấy có con sông lớn, mặt nước mênh mang gọi là
sông Linh. Một con sông nữa là sông Cả ở Hoan châu. Con sông này hợp
lưu với sông Vĩnh chảy qua Vĩnh thành, mặt nước rộng đến mấy dặm.
Không có thuyền lớn, quân sĩ khó mà qua được. Ngoài con sông ấy ra còn
vô số những sông nhỏ khác, trời không mưa thì cạn tới đáy nhưng có mưa
một chút là nước chảy ầm ầm không tài nào qua nổi. Vả lại đất Hoan, Ái có
Trần Khánh Dư và Trần Quốc Khang trấn giữ. Hai tướng này đều là kẻ cơ
trí không dễ gì để cho ta đi qua.
(Sông Linh: Tức sông Gianh, thuộc Quảng Bình ngày nay)
Giảo Kỳ nói:
- Nguyên soái cứ tiến quân đến sông Linh. Tôi và Tả thừa sẽ đem binh
thuyền đến đón, qua được sông này ta tính kế cho đoạn đường tiếp sau.
Toa Đô theo kế ấy, cùng Lưu Khuê, Hắc Đích kéo quân từ Ô, Lý men
theo bờ bể lên miền Bố Chính. Đi suốt mấy ngày đường không gặp một
người dân hay một làng bản nào, chỉ thấy một bên là bát ngát rừng xanh
còn một bên là mênh mông cát trắng. Từng cơn gió lạnh thổi hun hút như
làn roi quất vào mặt những người lính viễn chinh. Thi thoảng một con ngựa
chiến chồn chân nhảy dựng lên, hí vang thảm thiết. Kê La Liên nói với Hắc
Đích:
- Miền này cuối năm thường hay có mưa. Xin tướng quân lệnh cho
binh lính chuẩn bị đồ che lương thảo.
Quả nhiên đêm hôm ấy trời đổi gió, đến gần sáng mưa trút xuống.
Mấy ngày liền đất trời mịt mờ trong mưa bụi. Quân lính lê đi từng bước ướt
át. Những chiếc xe chở lương thảo, quân cụ vừa rên ken két vừa nhích lên
một cách nhọc nhằn. Các lòng sông nước đầy ăm ắp chảy xối xả như băng