lên Khâu Ôn vượt Khả Lan Vi mà sang đất Nguyên. Ngươi cần bao nhiêu
quân để đánh chúng?
- Dạ! Mạt tướng chỉ cần hai nghìn bộ binh là đủ.
Hưng Đạo vương cười, nói:
- Tốt lắm! Ngươi đem ba nghìn quân lên ải Lão Thử, sai người tới Ôn
châu báo cho tướng quân Trần Uất, chúa động Nguyễn Thế Lộc biết để
cùng vây đánh.
Hưng Đạo vương chỉ tấm hoạ đồ bằng da, nói tiếp:
- Phía Bắc ải Lão Thử năm dặm có trại Ma Lục là thung lũng hẹp,
nhiều rừng thưa. Ngươi phục binh ở đấy nhất định thắng.
Nguyễn Địa Lô nói:
- Ải Lão thử rất hiểm trở. Một người giữ trăm người khó vượt, sao
không phục binh ở đấy mà đánh ạ?
Hưng Đạo vương gõ gõ chiếc que nhỏ lên tấm họa đồ, nhìn Địa Lô,
nói:
- Minh Lý Tích Ban là một tướng giỏi. Khi qua ải thế nào cũng cử
người do thám trước để phòng bị. Phục quân ở đấy không thể làm cho
chúng bất ngờ, khó mà thắng. Đợi chúng qua đèo xong, hơi sức đã kiệt, thế
nào cũng phải nghỉ chân chờ nhau, lại có đám gia quyến của bọn hàng
tướng đi theo, sao hàng ngũ không lộn xộn, chính lúc ấy đánh là chắc
thắng.
Nguyễn Địa Lô vui vẻ, nói:
- Cảm ơn đại vương đã chỉ dạy. Tiểu tướng hiểu rồi.