Trần Kiện nói:
- Chắc là Trần Quốc Tuấn đã thu hết quân về Vạn Kiếp rồi.
Minh Lý Tích Ban nói:
- Nếu quả như vậy, ta nên vượt qua ải sang bên kia hẵng nghỉ nấu ăn.
- Tướng quân nói phải lắm. Ta nên vượt ải nhanh thôi.
Trần Kiện nói xong liền giục bọn Trần Lộng, Trần Tú Hoãn, Bá Ý đốc
thúc người nhà qua đèo. Những người này phần nhiều ở nơi đài các, chưa
từng vất vả bao giờ, nay phải trèo đèo mệt quá không đi nổi, có người chết
ngất đi. Đàn bà, trẻ con khóc nhễ nhại không muốn lê chân nữa mà Minh
Lý Tích Ban cứ giục phải đi nhanh. Mãi chiều tà mới thu hết quân đến trại
Ma Lục. Các xe lương thảo đỗ ngay trên đường để sáng mai đi sớm. Đám
lính Nguyên sang trước bắc bếp nấu nướng, tản đi tìm nước, tìm củi chẳng
ai nghĩ đến việc đề phòng bị tấn công. Đúng lúc ấy một tiếng pháo nổ rồi
quân Việt từ những cánh rừng thưa đổ ra đánh. Quân Nguyên trở tay không
kịp, kẻ bị chém, kẻ bị đâm, bị tên bắn chết hại không biết bao nhiêu mà kể.
Nghạch Vu Tích Sơn bị quân Việt bắn chết ngay khi chưa kịp lên ngựa.
Minh Lý Tích Ban, Vu Lan cố chết vừa chống cự vừa chạy về phía Khâu
Ôn. Đám gia quyến bọn hàng tướng hoảng hốt, trốn chui trốn lủi mỗi người
mỗi nơi. Bá Ý không chạy lên phía Bắc mà dẫn đám người nhà quay về.
Trần Kiện dẫn bọn Trần Tú Hoãn, Lê Trắc phi ngựa chạy theo Minh Lý
Tích Ban, bỗng phía trước có một toán quân Việt chặn lại. Tướng đi đầu
chính là Nguyễn Địa Lô quát lên rằng:
- Phản tặc Trần Kiện xuống ngựa hàng mau.
Trần Kiện nói:
- Ta là một thượng vị hầu. Còn ngươi chỉ là một tên gia nô của Trần
Quốc Tuấn, sao dám vô lễ. Mau tránh ra cho ta đi.