- Quân lính thay nhau cứ ba người, điều một người đến các xóm làng
cùng dân cày ruộng. Kẻ nào sách nhiễu dân chúng, làm tổn hại ruộng đồng,
trâu bò phải xử theo quân luật.
Ngô Kế Trung nhận lệnh mang quân đi giúp dân, chẳng bao lâu hàng
nghìn mẫu ruộng được dân cùng lính trồng cấy tốt tươi. Số lưu dân ở nơi xa
nghe tin đồn cũng bồng bế nhau về. Vụ mùa năm Ất Dậu (1285) bội thu,
dân chúng no đủ, bảo nhau làm một khu vườn ngay cạnh rặng liễu cũ bên
bờ Vĩnh giang, gọi là Nhân Huệ viên để tưởng nhớ công ơn của Trần
Khánh Dư. Khu vườn ấy không có các loài cây quý, chỉ toàn những cây dân
chúng lấy được từ trong rừng nhưng do khéo sắp đặt nên đẹp lắm. Hôm
khánh thành, các vị bô lão mời Nhân Huệ vương ra thưởng ngoạn. Khánh
Dư ra chơi, quả nhiên rất ưng ý, liền đi dạo khắp một vòng, bỗng thấy phía
sau rặng liễu có mấy cô thôn nữ quần hồng áo tía vui chơi nói cười ríu rít,
mới bảo Ngô Kế Trung rằng:
- Ngày xưa ta nhìn thấy Thiên Thụy cũng dưới rặng liễu như thế này.
Chiến tranh loạn lạc không biết bây giờ nàng ra sao?
Nói xong rầu rĩ quay về. Ngô Kế Trung nói:
- Chẳng lẽ vương công lại không biết câu làm trai chí ở bốn phương,
có lẽ đâu vì một người đàn bà mà bi lụy đến như vậy.
Khánh Dư thở dài, nói:
- Kẻ vô tình đâu biết nỗi đau của sự chia ly. Chỉ có chung tình như ta
mới thực là khổ thôi.
Hiếu Ngân nói:
- Vương công là anh hùng trong thiên hạ, cũng là người tiếng tăm giữa
đám quần thoa, việc gặp lại Thiên Thụy đâu có khó gì.