- Lâu quá mới gặp Đỗ quan bác. Khi nãy ở trong điện không tiện hỏi
chuyện. Chẳng hay quan bác có khoẻ không?
Đỗ Khắc Chung cũng vui vẻ nói:
- Đa tạ vương công có lòng hạ cố hỏi thăm. Hạ quan cũng ngày đêm
tưởng nhớ vương công. Nếu vương công không chê, xin mời đến phủ của
hạ quan có chén rượu suông mừng hội ngộ rồi ta nói chuyện.
Khánh Dư chỉ chờ có thế, cười nói:
- Thế thì tốt quá. Tôi lại sắp mang binh ra Vân Đồn, không biết khi
nào mới lại được ngồi với nhau.
Hai người lên kiệu về Đỗ phủ. Rượu được vài tuần, Khánh Dư giả vờ
say, ề à gợi chuyện:
- Thời giờ kể cũng trôi nhanh, đời người bóng ngựa qua song. Mới
ngày nào tôi bị mắc tội tưởng cuộc đời không bao giờ còn ngẩng lên được
nữa, thế mà đã mười mấy năm rồi.
Đỗ Khắc Chung không biết ý đồ sâu xa của Khánh Dư, cứ tâm sự vô
tư như hai người bạn lâu ngày gặp nhau, nói:
- Cái gì cần quên nên quên, cái gì cần nhớ hãy nhớ. Chẳng nhẽ vương
huynh chưa dứt được mối tình ngày ấy hay sao?
Khánh Dư nét mặt rầu rầu, nói:
- Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Tôi cũng chỉ là con người bình
thường thôi chứ đâu phải là tiên thánh mà chóng quên đến thế. Không biết
bây giờ nàng ra sao?
(Anh hùng nan quá mỹ nhân quan: Người anh hùng cũng khó qua
được ải mỹ nhân)