Khánh Dư nói:
- Mười mấy năm nay biệt vô âm tín, chắc bây giờ nàng đã yên bề gia
thất, việc gặp lại chẳng khó hơn cả lên giời ư?
Hiếu Ngân nói:
- Đỗ Khắc Chung là chỗ thân thiết với vương công, mọi việc trong
triều ông ấy biết rất rõ. Vương công hỏi ông ấy tất tìm được Thiên Thụy.
(Tháng 4 năm Kỷ Sửu (1289), Đỗ Khắc Chung được nhà vua cho
mang quốc tính, tức là Trần Khắc Chung)
Khánh Dư bảo:
- Ngươi nói phải lắm.
Còn đang nói chuyện bỗng lính hầu vào báo có sứ giả của nhà vua tới.
Khánh Dư tiếp sứ mới biết được triệu về kinh, liền lập tức giao lại các đồn
ải thành quách cho Tĩnh Quốc vương Trần Quốc Khang, còn mình mang vợ
chồng đốc bộ Trần Thái Bảo cùng quân mã lên thuyền về Thăng Long, vào
bái kiến nhà vua. Nhà vua phán:
- Nhân Huệ giữ đất Hoan châu, giặc đến quyết đánh, giặc đi lại thay
trẫm vỗ về trăm họ để tỏ ân đức của triều đình, thật là một hiền tướng xưa
nay. Nhưng giặc Thát vẫn chưa bỏ thói ngông cuồng, lại muốn đem quân
thuỷ bộ đánh nước ta. Khanh hãy mang binh thuyền ra đóng ở Vân Đồn để
ngăn quân giặc. Hẹn đầu tháng sau lên đường.
Khánh Dư nhận mệnh lui ra nhưng trong lòng không lúc nào không
nhớ tới Thiên Thụy, lại nghĩ rằng từ nay đến đầu tháng tới còn có hơn mười
ngày, phải đợi Đỗ Khắc Chung, hỏi xem Thiên Thụy ra sao mới được, liền
đứng lại ở phía bên ngoài chờ. Lúc sau tan chầu, Đỗ Khắc Chung vừa ra
đến sân điện. Khánh Dư tiến lại thân mật cầm tay nói: