ấy giờ đây đều chịu sự đơn độc, mà không sao chạy đến nâng giúp cho
nhau được nữa...
Người đàn ông mời tôi một cốc cà phê mà ông mang theo trong cái phích
màu đỏ. Ông ta biết tôi ở thành phố, khi nhìn bảng số xe. Ông hỏi tôi có
chuyện gì đau lòng hay không mà lang thang ra đến tận đây. Tôi gật. Ông
ấy ta bỗng bảo vợ ông ta mất năm ngoái. Vì thế mà buổi sáng, ông thích đi
ra đây nhớ vợ của mình, và ôn lại những ngày đã qua, từ khi còn là một
chàng trai trẻ, nhẫn tâm, mải chơi và vô trách nhiệm. "Thật khó tin một kẻ
trải đời như tôi uỷ mị thế này. Nhưng tôi cho phép mình không cứng rắn
trong một thời gian. Kiên cường quá, đôi khi cũng không để làm gì!" -
Người đàn ông lầm bầm. Tôi uống trong nắp phích từng ngụm nhỏ cà phê
đắng, tỉnh táo. Tôi chẳng buồn chia sẻ. Chẳng ai hiểu được tôi đâu. Người
đàn ông cũng không gạn hỏi gì. Ông ta lại hỏi tôi có đói bụng không và cho
tôi một miếng bánh mì cất trong túi áo. Thật vô cớ, bỗng dưng nước mắt ứa
đầy mặt tôi. Tôi úp mặt vào lòng tay, khóc nức nở. Nước mắt nóng chảy
qua kẽ ngón, ướt nhoè lớp da tay bám đầy cát, khô rám và cáu ghét. Người
đàn ông đứng dậy, mặc tôi khóc một mình cho thoả. Trước khi đi, ông ta
cho tôi cái mũ nhung. "Từ đây về thành phố còn xa. Lúc nào không đội mũ
bảo hiểm thì cậu đội cái này. Dù sao cũng cần phải giữ gìn đầu óc..."
Tôi về thành phố vào lúc 6 giờ sáng. Tôi ghé vào một cây xăng ở ngoại
ô, rửa mặt và đánh răng. Trong gương, một người xa lạ, râu lởm chởm, mặt
mũi cháy nâu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tấm lịch sau lưng tôi cũng in hình
vào gương. Đó là ngày bắt đầu học kỳ mới. Mình trở lại trường đại học
luôn sáng nay, tôi tự nhủ. Tôi khởi động lại mobile và nổ máy xe. Bỗng,
mobile trong túi áo tôi vang lên tiếng nhạc. Linh gọi cho tôi. Cô ấy trách
móc tôi luôn miệng, vì đêm qua tôi đã khoá điện thoại. Tôi im sững hồi lâu,
rồi mới hiểu ra. Ừ, thì chỉ là tình cờ. Hẳn hôm qua cô ấy mới gọi lại cho tôi
sau nhiều tuần giận dữ. Một chi tiết nhỏ xíu, mà khiến tôi bàng hoàng.
Trong khi người này đang vỡ ra, đau đớn lớn lên, thì với người kia, cuộc
sống vẫn bình lặng tuôn chảy theo nhịp điệu cũ. Hệt như chẳng có gì ghê