Tôi nhìn xuống sàn, nơi tôi đang đứng. Khoảng cách từ đây ra cửa.
Những ô vuông được chia ra rõ ràng, như các bước đi sáng rõ, chẳng cần
băn khoăn. Giọng Linh vẫn vẳng đến tai tôi, đều đều. Những hình ảnh hấp
dẫn, sáng sủa lôi cuốn, nhưng thật ra chẳng có gì mới mẻ. Những quy ước
về con đường thành đạt và hạnh phúc có sẵn. Tôi bấm nút cắt đứt cuộc gọi.