thuyền du lịch trên sông. Châu chẳng ăn uống được gì. Nhưng việc được
nhìn thấy thành phố quen thuộc từ góc độ lạ lẫm của những con thuyền làm
cô nhóc vui sướng kỳ dị. Chúng tôi chọn cái bàn nhỏ sát lan-can. Tiếng
máy tàu rầm rì. Tiếng sóng nước vỗ lanh tanh. Mùi trái cây chín rục từ các
khu vườn xa xăm theo nước chảy về. Gió ẩm và lạnh. Tôi cầm chặt bàn tay
người yêu. Vài sợi tóc yếu ớt trên đầu cô mơn man chóp mũi tôi. Tàu chạy
sang bờ bên kia. Bảng điện quảng cáo nước ngọt nhấp nháy, kéo vệt dài đỏ
thắm trên các bụi cây ven bờ, hắt xuống làn nước tối sẫm. Các vòng tròn
của những dòng chữ điện nhỏ hơn nối tiếp cũng phản chiếu xuống sống,
loang ra từng vùng sáng màu ngọc bích mê hoặc. Trên màn hình chiếu
phim khổng lồ nổi lên trên các nóc nhà im lìm, chiếu cảnh quay chậm một
đoá hoa trắng muốt nở ra trong một cái bình thuỷ tinh trong suốt. Đột
nhiên, tôi quên mất mình đang ở giữa chốn đông người. Hệt như hai chúng
tôi được bình yên, trong cái hộp thuỷ tinh trong suốt, ngăn cách với thế giới
ồn ào sặc sỡ ngoài kia. Châu còn ở sát bên tôi. Đoá hoa trắng muốt vẫn còn
ở sát bên tôi. Giây phút này quý giá siết bao. Phát hiện dịu dàng đến thắt
đau.
Khuya hôm ấy, tôi về muộn. Gã chồng chị bán xe thuốc lá vẫn kiên nhẫn
chờ tôi. Lúc tôi đưa tiền, ông ta cũng chẳng buồn nhìn tôi nữa. Vẫn cái mùi
ngai ngái của mồ hôi bám trên quần áo cũ. Vẫn tia mắt cú mèo ánh lên ma
quái trong bóng đêm. Nhưng đôi vai nẹp nhôm không còn thẳng dẵng kiêu
căng mà héo rũ rủ xuống. Ông ta đang trong quá trình tự huỷ hoại bí mật.
Bất giác, tôi nhận ra có những người mình tiếp xúc hàng ngày, nhưng mình
chẳng còn nhớ rõ hình dáng họ nữa. Sự biến mất ngay trước mắt của những
điều quen thuộc. Như gã cú đêm này... Tôi rẽ vào hẻm. Bỗng vang lên tiếng
la thất thanh của chị sún răng. Một tiếng tát mạnh. Gã chồng đánh vợ thì
phải. Nếu trước kia, hẳn tôi sẽ lao vào, nện cho những gã vũ phu một trận.
Tuy nhiên giờ đây, lăn lóc ngoài đời đã dạy cho tôi rằng cứ để mặc bọn họ.
Mọi việc dù có ghê gớm đến đâu thì tự nó cũng sẽ tìm ra được kết thúc êm
xuôi. Tiếng hét một lần nữa vóng lên, xé rách sự tĩnh mịch. Tôi ngoảnh lại.
Chị vợ đã ngã khuỵu xuống lề đường, nằm phủ phục khuất sau xe thuốc lá.