- Cháu không nghĩ đến chuyện ấy! - Tôi nhắc lại, rõ ràng hơn, nhìn thẳng
vào ông bác sĩ một cách cương quyết - Thành thật là thế. Bác đừng tốn
công thuyết phục.
- Thôi đành vậy. Đó là lựa chọn của cậu. Nhưng ở vị trí bác sĩ, tôi mong
cậu về nhà. Vì lợi ích của cậu thôi. Nói thẳng thắn nhé, sức khoẻ của cậu có
vấn đề đấy. Cậu nghĩ gì khi một là một gã trai cao 1m74, mà chỉ có 56kg?
Nếu tôi bảo cậu đi chụp phổi, sẽ phát hiện ra ít nhất một đốm nám. Cậu
đang tuổi lớn, còn cao lên, cần được bồi dưỡng đầy đủ. Thế mà cậu ăn gì?
Cậu đã làm cái quái quỷ gì đến nỗi gầy rộc như thế này, hả? Cậu có thấy
rằng bỏ nhà đi, lao đầu vào cuộc sống tăm tối thiếu thốn là vô cùng điên rồ
không?
-Cháu sắp chết ư? - Tôi lơ đãng đặt một câu hỏi hình như chẳng ăn nhập.
Ông bác sĩ già thẫn thờ nhìn tôi, không biết nói sao nữa. Làm sao ông ấy
biết được viễn ảnh ốm đau chẳng khiến tôi sợ hãi mảy may. Trái lại, nó làm
tôi như được an ủi. Vâng, an ủi nhiều lắm. Mỗi khi nhìn Châu yếu ớt, mỗi
ngày thêm hốc hác, đôi mắt to tướng trên gương mặt nhỏ thó, tan biến dần
dần vào hư không, trong khi đó, tôi lại mạnh khoẻ nhởn nhơ, tôi lại thấy hệt
như mình có lỗi.
Buổi chiều thì mưa mịt mù trời đất. Những con đường lênh lang nước.
Có nhiều đoạn ngập lụt, xe chết máy phải dắt bộ từng quãng dài. Chạy xe
ôm thật kinh khủng. Lắm hôm tôi chỉ mặc chiếc áo đi mưa loại mỏng dính,
nhường lại cái áo poncho thoải mái cho khách. Rét run. Ướt át. Tôi ho suốt.
Nhưng tôi chẳng nghỉ ngơi. Gần tết nhất, ai cũng bận rộn, di chuyển nhiều.
Con chiến mã Viva của tôi nhờ thế mà đắt khách ra trò.
Có nhiều tiền trong túi, tôi tự do làm những điều mình muốn. Khi Châu
cảm thấy không mệt quá, tôi đưa cô đi chơi khắp nơi. Xem phim hành
động. Vào khán phòng nhạc viện nghe jazz châu Âu. Có lần, hai đứa tôi
còn chơi sang, dốc hết tiền trong ví, lên một nhà hàng sang trọng, một con