Các ý nghĩ mọc lên trong đầu tôi, liên tiếp, rậm rạp, như một cánh rừng
nhiệt đới mùa mưa. Tôi nghĩ về Minh, chị tôi, với các mong muốn không rõ
hình thù. Tôi bỗng nghĩ về Xuyên, về nỗi thèm khát được thương yêu, được
ấm áp của cậu ta, về hy vọng lạc lối khi chọn cuộc sống biết rõ tận cùng chỉ
là một dấu chấm đã được tô đen. Rồi tôi nhớ về em gái tôi, con bé Hoan, sự
gắn bó chân thành, bất vụ lợi phải chăng chỉ còn khi người ta chưa phải
đâm đầu vào cuộc sống vất vả, với đủ mọi vật lộn tầm thường cho sự tồn
tại trần trụi? Người ta sống để làm gì, nếu cuối đường là sự cô độc, bị lãng
quên như bà chủ nhà của tôi? Năm tháng cuốn trôi. Có người sống đến già.
Có người phải chọn điểm dừng sớm. Nhưng không bao giờ được đánh mất
thương yêu. Không bao giờ được khô cạn niềm hy vọng. Những kẻ như tôi
không được phép ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. "Anh ạ..." - Tiếng cô
nhóc gọi khẽ, vang lên sau lưng. Tôi ngoảnh lại. Không, Châu vẫn ở đây.
Hiện tại mạnh hơn hết thảy. Khi tôi còn nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, nụ
cười rạng rỡ ấy, thì tôi không được nghĩ gì khác.
Tôi lại mua một chiếc kèn trumpet đồ chơi màu đỏ. Tôi thổi mãi. Cho cô
nhóc và cho tôi. Âm thanh cao vút, như chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa cho
phép tôi chạm vào cảm giác bí ẩn: Niềm hạnh phúc được yêu thương. Niềm
hạnh phúc vì mỗi ngày cuộc sống lại tràn vào mắt, vào tai, vào phổi, vào
tâm hồn tươi trẻ của chúng tôi.