- Châu chưa về ư, bác? - Tôi bỗng hiểu ngay. Sống lưng lạnh toát.
- Cô ấy đi với cậu mà! - Giọng bác ta cất cao hơn, gần như the thé.
Không nói thêm gì nữa, tôi nhảy lên xe, lại phóng vút đi. Tôi đảo qua tất
cả những nơi tôi và cô nhóc từng đến. Cửa rạp xem phim. Quán cà phê. Các
lối mòn viền ngoài công viên... Vắng vẻ. Trống trải. Những cánh cửa đóng
kín như những con mắt say ngủ, thờ ơ với nỗi lo thắt lòng trong tôi. Càng
về sáng trời càng lạnh. Tôi chỉ còn niềm xác tín mạnh mẽ: Châu không đi
với ai hết. Nếu vậy lúc này cô nơi đâu? Mưa làm mặt tôi ướt mèm. Đưa tay
chùi mặt, tôi nhận ra có một vệt ấm nóng, đỏ tươi. Máu mũi tôi đang chảy.
Cú đẫm đáng nể của gã bụi đời. Tôi đi lòng vòng, càng lúc càng tuyệt vọng.
Kim trên đồng hồ xe báo sắp hết xăng. Tôi đành phải quay về nhà trọ.
Con hẻm quen thuộc. Mùi hoa mận nhan nhát trong mưa cũng quen
thuộc. Điều khác thường thuộc về một bóng người ngồi trên tường rào. Cái
dáng ngồi mảnh khảnh quá đỗi thân thuộc. Chiếc váy lụa nổi lên trắng mờ
trong bóng tối quá đỗi tinh khiết, dịu dàng. Cô nhóc ngủ, cái đầu nghiêng
nghiêng gục trên đầu gối. Chiếc khăn choàng len tuột xuống bờ tường,
cuộn quanh chỗ cô ngồi. Hệt như một con cá trắng muốt bay lên khỏi đám
bọt nước xanh lơ...
"Châu!" Tôi thì thầm gọi. Cô nhóc mở choàng mắt, tỉnh táo ngay, như
chưa hề ngủ thiếp đi. Một phản ứng đến là kỳ lạ. Và cô mỉm cười với tôi
ngay, chẳng trách móc gì, chỉ nói giản dị: "Em chờ anh lâu quá!". Tôi đưa
tay, ôm ngang lưng, đỡ cô nhóc bước xuống. Cái váy lụa dính bết nước
mưa. Người cô nóng rãy. Trong bóng tối, mà đôi môi cô nổi lên, như một
viên than nhỏ đỏ rực. Suốt đêm còn lại, trong cái giường của tôi, cô nhóc
sốt cao chưa từng thấy. Tôi ngồi im bên cạnh, ủ trong tay mình bàn tay nhỏ
xíu, lúc bình tĩnh, lúc lại sợ phát điên lên.
Trận sốt lần ấy khiến sức Châu suy sụp nhanh không sao tin nổi. Cô lại
phải nhập viện. Những buổi sáng, tôi đứng im lìm bên cửa, nhìn lên trời.