vào bản thân. Bởi qua cô, tôi nhận ra mình có thể là chỗ dựa cho một ai
khác ngoài mình. Ngược lại, điều mà cả Châu lẫn tôi đều chưa biết, là tôi
cũng cần cô, thiết tha chẳng kém. Nếu không có Châu, hẳn tôi đã là một kẻ
bê tha, sống bừa bãi với những đồng tiền kiếm được. Một kẻ trống rỗng,
lạnh nhạt, đầy nghi hoặc, chẳng còn tin vào điều gì tốt lành... Thốt nhiên,
điều gì đó trong tôi tỉnh ra. Tôi giật thót. Phải chăng tôi đã cư xử chẳng
khác nào một tên ngốc, ghen tuông u tối và hoang dại. Tại sao tôi lại bỏ
mặc Châu, để cô còn lại một mình với cái gã chơi piano ba trăm lần chết
băm ấy chứ?
Tôi quay về thành phố. Mưa bụi lất phất. Tôi chẳng màng dừng lại trùm
áo mưa. Ý nghĩ có thể Châu vẫn chờ tôi bên ngoài sân khấu tôi xui khiến
tôi lao đi. Lao như điên. Nhanh, nhanh nữa. Những vệt đèn đường. Những
chiếc xe hàng ban đêm lừ đừ chạy vào thành phố. Những người đi làm ca
đêm mệt mỏi túa ra túa ra khỏi các cánh cổng nhà máy tối đen, co ro trên
xe, hối hả trở về nhà... Ai cũng cần tìm về cái bến đậu của họ, dù ngắn
ngủi. Và tôi cũng thế.
Cổng nhà hát lớn. Ánh sáng trắng đục dưới những vòm lá cổ thụ. Cánh
cổng đóng kín. Tôi nhảy xe lên lề. Không có ai cả. Nhưng trong một vệt
bóng đổ của cây cổ thụ, chỗ bức tường gấp khúc, hình như có bóng người
động đậy. Tôi xuống xe, tiến lại gần. Một đôi tình nhân bụi đời đang ôm
nhau. Thấy tôi nhìn sững, gã thanh niên buông cô gái ra, tiến tới, nhanh
như chớp, đấm thẳng vào mũi tôi, kèm một lời rủa cục cằn. Sau đó, gã thản
nhiên quay về với cô ả có mái tóc đỏ rực. Tôi xuống đường, vòng qua khu
trung tâm thành phố. Đồng hồ bưu điện chỉ gần 1 giờ. Một ngày mới đã
sang. Hai ngàn cuối cùng trong tài khoản mobile của tôi vừa vặn tan biến.
Ý định gọi điện cho Châu phá sản...
Một quán cà phê nhỏ đèn vàng bên khu phố Tây. Trông quen quen. Phải
rồi, nơi này tôi đã từng đón vị khách đầu tiên khi bắt đầu vào nghề xe ôm.
Tấm bảng điện thoại công cộng treo dưới bảng tên quán làm tôi mừng húm.