DẠT VÒM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Tiếng xe máy rít lên, xé màn đêm ra làm hai mảnh xanh thẫm. Hai chiếc
cánh bóng tối dang rộng, bay phần phật, trở thành người đồng hành bám sát
bên tôi. Tôi giữ chặt tay lái, mở căng mắt nhìn về phía trước. Bao nhiêu
thời gian đã mất? Bao nhiêu con đường đã ở lại sau lưng? Yên xe phía sau
tôi trống trải. Chẳng có gò má nương tựa dịu dàng. Chẳng còn hơi thở ấm
và nhẹ. Chỉ là một phát hiện thoáng qua, nhưng làm nỗi cô độc trong tôi
đậm lên bất thần. Chưa bao giờ, kể ngày rời nhà ra đi, tôi cảm thấy trống
rỗng đến như vậy. Một nửa vỏ não tôi, cái nửa tỉnh táo, lạnh lẽo bên ngoài
điều khiển xe chạy. Nửa còn lại hướng vào bên trong, không nguôi sôi sục,
như miệng núi lửa nóng chảy, vỡ ra các bọt khí đớn đau. Bộ quần áo bảnh
choẹ đắt giá. Khoé miệng cười nhếch tự tin. Đôi bàn tay với những ngón
dài xanh tái. Từng phần, từng phần của Bảo chậm rãi hịên ra. Đồng thời, tôi
gắng sức phục dựng hình ảnh của Châu. Chiếc váy lụa mềm. Khăn len rộng
buông trên khuỷu tay dài. Hương thơm dịu ngọt của nước hoa có mùi táo.
Ký ức chung của họ về âm nhạc. Những cuộc sống đồng dạng, dễ dàng và
vô tư lự... Tất cả các mảnh rời rạc ấy dần dần tìm đúng vị trí, như một trò
chơi xếp hình, gắn kết vào nhau, hoàn toàn tương thích. Tôi vỡ lẽ. Đúng
rồi, Châu thuộc về thế giới ấy. Cô bước ra từ thế giới ấy và cô sẽ quay về
với nó. Chẳng qua, tôi chỉ là một khoảnh khắc chuếnh choáng, giúp Châu
bước lạc ra ngoài nhịp điệu đều đặn nhàm chán thời điểm nào đó mà thôi.
Ừ, sự nỗ lực, tình cảm chân thành mà tôi tin tưởng như cái phần tốt đẹp của
thế giới này dùng vào việc gì chứ? Rốt cuộc, chỉ cần một cái áo đẹp, một vẻ
ngoài sành điệu cũng có thể giành mất của tôi người mà tôi thương yêu...
Mới tuần trước, tôi đọc lại Gatsby vĩ đại. Quyển sách cũ khiến tôi nằm
im, thẫn thờ nghĩ về sự sụp đổ chuỗi ảo giác mà chàng Gatsby khốn khổ đã