hàm răng sáng bóng - Tốt nhất là anh ghé qua nhà, đón em và dẫn vào chỗ
khách mời đặc biệt.
Cô nhóc mỉm cười, bàn tay vẫn nắm nhẹ tay tôi. Cả hai nói chuyện về
các đĩa nhạc, về những kẻ xa lạ nào đó đang ở khắp nơi trên thế giới. Thỉnh
thoảng, giữa câu chuyện, một trong hai người lại cười thành tiếng, đầy vui
thích. Mọi thứ hoàn toàn xa cách với tôi, một gã sinh viên quèn. Một tên
hoạ viên nghèo khổ. Một tên xe ôm khốn đốn kiếm từng đồng cắc một.
Thốt nhiên, tôi thấy trọn vẹn sự lố bịch của mình. Quá đủ rồi. Rút nhẹ tay
khỏi tay Châu, tôi rảo bước ra ngoài nhà hát. Gió mát lạnh. Tôi đi thẳng ra
bãi gửi xe. Rồi như một tên điên, tôi rồ ga, lao vào bóng tối phía trước.