diễn. Tôi đành trộn lẫn Sherk với siêu phẩm Titanic. Nếu không tính đến
việc con gái vẫn ưa thích những câu chuyện uỷ mị kiểu Titanic, thì tôi chỉ
cải biên phim bộ phim hoạt hình 3D ưa thích mà thôi.
Tối thứ bảy, tôi được nghỉ làm việc. Từ chiều, tôi đã mượn phòng tắm
của bà chủ nhà, tắm nước nóng sạch sẽ. Trước đó, tôi còn là ủi cẩn thận bộ
cánh bảnh nhất, tức là bộ quần áo cất dưới đáy ba-lô, chỉ dành những dịp
nghiêm trọng, không đem ra dùng khi chạy long rong xe ôm. Tắm xong,
mặc quần áo vào người, tôi thoáng sững lại. Cái quần jeans Levi's hồi nào
tôi mặc thật vừa giờ đây rút lên trên mắt cá. Chiếc áo pull mềm mặc trong
cũng ngắn lên, lơ lửng ngang thắt lưng. Chỉ có chemise mặc ngoài còn khả
dĩ, rộng lùng thùng nên chẳng phát hiện được gì. Ngồi thừ trên mí giường,
tôi chợt hiểu tôi vẫn đang lớn lên. Bàng hoàng. Ừ, nếu người khác, hẳn họ
sẽ vui lắm. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn vào sự thật là tôi còn cao hơn, sẽ trở
thành người trưởng thành thực thụ, sống tiếp cuộc đời này. Trong khi đó,
Châu chấm dứt. Cô mãi mãi là một cô gái bé thơ, không chia sẻ với tôi bao
điều tốt lành phía trước nữa. Ý nghĩ ập đến, với tất cả sức mạnh đau đớn
của nó, biến thành cú đấm choáng váng, làm tôi ngã sấp trên giường. Điện
thoại cô nhóc gọi, nhắc tôi đừng đến đón muộn. Tôi dắt xe ra đường. Bộ
quần áo ngắn lỗi mốt, đôi giày cũ không đủ ấm chẳng làm tôi bận tâm nữa.
Tất cả mọi thứ chỉ là lớp vỏ, bọc kín nỗi cay đắng buồn thảm. Mà tôi nói
rồi. Tôi không để Châu đoán ra ý nghĩ bi quan cất giấu bên trong tôi đâu.
Nghe tiếng xe tôi, cô nhóc hiện ra ngay từ sau cánh cổng. Tôi há hốc
miệng. Chúa ơi! Dù hàng trăm lần tôi biết cô nhóc rất đáng yêu, nhưng
chưa bao giờ tôi nhận ra cô còn hơn thế nữa. Dùng chữ gì nhỉ? Một cô gái
đặc biệt ư? Nghe rất thường. Nhưng làm sao nói hết được vẻ kỳ diệu của cô
ấy, trong cái áo hở vai màu trắng và chiếc khăn len to xanh nhạt quấn
quanh cổ trùm xuống cánh tay, trên đôi giày cao gót có chiếc nơ lấp lánh
trong bóng tối, và nhất là mái đầu nhỏ xinh, tóc xơ xác bay tung trước gió
vào lúc này cơ chứ? Tôi im thít như một anh ngốc, chở Châu đi trên đường,
rồi cùng vào khán phòng. Khối cặp mặt nhìn theo hai chúng tôi, chế nhạo