gớm đã xảy ra giữa những lần nói chuyện thế này. Tôi đồng ý gặp lại cô
bạn, nói chuyện tử tế về việc du học, cho cô an lòng. Rồi tôi tắt máy.
Điện thoại lại rung lên. Con bé Hoan em tôi. Nó thầm thì hối hả: "Anh
này, em nhớ anh điên lên. Anh này, em khỏi hẳn ốm rồi đấy. Anh có muốn
nghe tiếng kèn trumpet em thổi không?". Tôi thử mỉm cười. Biết nói gì với
một góc tâm hồn bé nhỏ trong thời điểm này? Tôi mãi đứng im ngay giữa
con đường rộng. Âm thanh chói loà vang lên trong tai tôi, toả ra ánh sáng
đỏ rực, chói chang.