bỏ ra cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, nỗi thất vọng lớn lao. Thật không sao
ngờ được, chỉ một tuần sau, lúc này đây, chính tôi đang trải nghiệm tình
huống chua xót ấy. Càng nghĩ, nỗi cay đắng càng dâng trào, làm mắt tôi mờ
đi, như phủ một màn sương đục. Tôi lên gas. Bánh xe lướt trên đường nhựa
như trượt trên dải lụa trơn mượt. Một chiếc xe tải ngược chiều, đèn sáng
choá. Cũng như tôi, nó lao với tốc độ kinh hoàng. Chỉ một tích tắc, tôi sẽ bị
hất tung lên. Rơi xuống. Nghiền nát như cám. Cho đến khi tấp xe vào lề
đường, tôi mới nhận ra tình huống khủng khiếp vừa vượt qua. Mùi cá khô
mà chiếc xe hàng chở đầy còn phảng phất trong không khí. Cả mùi nhựa
khen khét khi bánh xe thắng gấp. Không, tôi chẳng sợ hãi gì sất. Tôi cũng
chẳng cảm thấy may mắn vì đã thoát chết. Tuy nhiên, các ngón tay tôi run
lẩy bẩy, các múi cơ lồng ngực co thắt, đau điếng. Phản ứng của cơ thể với
cái chết nhìn thấy trước mắt. Tôi dừng hẳn xe, tắt máy, gạt chống, ngồi thừ
trên yên. Ừ, nếu lúc này có điếu thuốc, thì tôi cũng thử hút một chút. Tôi
hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng đằng sau trạng thái tê liệt ấy, tôi sững sờ với ý
nghĩ vừa khám phá ra: Tôi không mạnh như tôi tuởng. Chẳng có ai là quá
mạnh mẽ. Biên giới của cuộc sống và cái chết sao thật mỏng manh. Sẽ có
lúc nào, tôi cần nương tựa vào một ai đó. Cũng như bây giờ, đang có một ai
đó cần được nương tựa vào tôi.
Tôi đang ngồi bên cánh đồng ngoại ô. Những thân cây bạch đàn trồng
hai ven đường lờ mờ trong bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng như
một con thú cuộn tròn, ẩn mình sau các vệt mây nhờ nhờ xám. Gió đêm
chạy cuồng khắp chốn, giật lìa từng túm lá khô xác trên cành, quật ngang
vào mặt tôi. Lạnh, nhưng gió xua tan các phỏng đoán muộn phiền. Suy nghĩ
trong tôi lại trôi về Châu. Kể từ sau buổi tối đầu tiên bên nhau, tôi biết, tôi
gắn kết với cô bằng một điều gì còn lớn hơn cả tình yêu. Trước kia, mỗi khi
nghĩ về cánh con gái, ý nghĩ tôi thường chỉ chạm đến lớp vỏ ngoài: Việc tỏ
tình, những buổi đi chơi, các giận hờn, nỗi nhớ nhung, vài thói quen buồn
phiền hay dễ chịu. Nhưng với Châu, mọi việc hoàn toàn chệch ra ngoài cái
phác thảo tầm thường ấy. Cô đau yếu, cô thường níu chặt lấy tôi, sợ hãi mỗi
khi tôi biến mất. Cô trao tặng cho tôi cảm giác trưởng thành và vững tin