DẠT VÒM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Cuối năm. Không khí mát lạnh và sáng sủa. Bỗng có các ngày mưa tầm
tã. Bất kể lúc nào, trời cũng có thể sập xuống một cơn mưa giông. Tôi trèo
lên nóc nhà thông vũng nước đọng và bị ngã sái khớp vai. Không có nhiều
tiền để đến bệnh viện, tôi đành ghé phòng mạch của một ông bác sĩ, là
người quen cũ của gia đình, nhờ ông ta băng bó. Lúc điện thoại xin cuộc
gặp, một lý do khác khiến tôi dè dặt. Ông ta là bác ruột của Linh, cô bạn
thân thiết cũ của tôi. Tôi nói thật với ông là trong túi chỉ còn gần một triệu.
Nếu vỡ xương vai, chắc chắn là tôi không có tiền làm phẫu thuật. Ông bác
sĩ nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên kín đáo. Ông nghe phổi
tôi chăm chú, vạch mắt mũi tôi ra xem xét kỹ lưỡng, như kiểm tra một con
chuột thí nghiệm. Hồi tôi còn là thằng oắt bé tí teo, mẹ đã mang tôi đến
đây. Rồi bây giờ, tôi hơn 19 tuổi, biết đủ thứ chuyện trên đời, ông vẫn nhìn
tôi với cùng một ánh nhìn. Thật lạ lùng, dù người ta có lớn lên, trưởng
thành, bao nhiêu là thay đổi, thì tại sao họ vẫn cứ mãi mãi phải giữ hình
ảnh bất biến trong mắt những người già nua? Khám và băng bó vai bên trái
cho tôi xong, ông bác sĩ chùi tay bằng cái khăn đẫm mùi cồn, bất thần đặt
câu hỏi:
- Khi nào thì hồi gia đây, cậu nhóc?
- Cháu không nghĩ đến chuyện ấy! - Tôi lẩm bẩm sau hồi lâu nín lặng.
- Đừng bướng bỉnh và cũng đừng sĩ diện. Về nhà là lựa chọn đúng đắn.
Cứ xem như hoàn chất chuyến du lịch xa và bây giờ đã đến lúc trở lại. Tôi
bảo đảm ba mẹ cậu sẽ xem như không có gì suốt mấy tháng qua. Và thâm
tâm cậu cũng mong muốn được về nhà, chắc chắn là vậy!