- Đúng, chị ấy đã đăng quảng cáo thế. Và anh là người đầu tiên đến hỏi đấy.
Mời vào, vào đi.
Khi chàng bước vào nhà, chàng thấy Beatrice đang từ cầu thang lầu bước
xuống, thái độ không mấy niềm nở, và khi cất tiếng chào, giọng cô ta cũng
lạnh nhạt.
- Xin chào, bác sĩ.
- Xin chào - Chàng không xưng hô cô Beatrice hay là Beatrice.
Cô ta vẫn lạnh lùng hỏi chàng:
- Có ai mời ông đến à?
- Có chứ.
- Chàng bước đến hai bước, dáng điệu cũng cứng nhắc như cô ta. -
Mục quảng cáo trên báo mời tôi đến. Tôi biết cô muốn nhường bớt một
phần ngôi nhà.
Chàng thấy vẻ mặt cô ta thay đổi từ từ, rồi bỗng cô lấy lại vẻ lạnh lùng nói:
- Không phải một phần ngôi nhà, bác sĩ à, mà chỉ ngôi nhà phụ thôi.
- Ờ thì ngôi nhà phụ.
- Vậy ông muốn thuê ngôi nhà phụ sao?
- Ờ, nếu thấy nó thích hợp.
- Vâng, vâng.
- Cô ta gật đầu.
- Nhưng xin nói trước là ông không được mở phòng mạch ở đây.
- Tôi không có ý định mở phòng mạch ở đây, cô Steel à.
- Chàng cố lấy giọng cũng lạnh lùng như cô ta - mà tôi cũng không có ý
định sống ở đây. Tôi đang tìm cho mẹ tôi một ngôi nhà hay là vài phòng
riêng rẽ để ở trong một thời gian.
- Ồ thật đáng tiếc - Giọng cô ta ra chiều xin lỗi. Tôi cứ nghĩ… mà thôi, xin
ông thông cảm.
Chàng không lịch sự đáp lại chàng thông cảm, mà quay qua nhìn Rosie nãy
giờ đang đứng gần đấy, cô nói:
- Ngôi nhà nằm riêng, xinh xắn.
Beatrice cũng nhìn cô em gái và dịu dàng nói tiếp lời em:
- Rosie nói đúng đấy, ngôi nhà nằm riêng biệt: có lối vào riêng có nhà trồng