trong phòng. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, ấm cúng.
- Căn phòng đẹp lắm, - chàng nói.
Beatrice không trả lời câu khen ngợi của chàng mà nói tiếp:
- Ta sang xem phòng ăn.
Phòng ăn nhỏ hơn, nhưng bàn ăn rộng, rộng đủ cho sáu người ăn. Chàng lại
ngạc nhiên khi thấy đồ đạc ở đây cũng rất đẹp, màn treo thuộc loại dắt tiền.
Sau đó, Beatrice mở một cánh cửa khác và nói:
- Phòng nầy có thể làm phòng ngủ cho mẹ anh, vì nó rất đẹp. Anh thấy đấy,
những cánh cửa sổ dài kia đều mở ra phía nhà kính trồng cây, và bên kia
nhà là khu vườn. Tôi sẽ dẫn anh lên xem ba phòng ngủ trên lầu, chắc những
phòng nầy không thưà đâu, vì thế nào mẹ anh cũng có bạn bè đến ở lại
chơi.
- Cô ta cười toe toét và nhìn sang Rosie, cô nói tiếp:
- Những phòng ấy, ông nội chúng tôi xây để cho… Ờ, chị muốn nói gia
đình ta đông đúc…
Rosie cười. Chàng thấy nụ cười cô đượm buồn, chua xót. Cô nói:
- Mẹ tôi có một người chị họ rất thích đến ở lại tại đây. Nhưng dì ấy có đến
bốn người con, ông nội tôi thường nói bốn đứa con là nhiều quá, vì không
làm sao kiểm soát cho xuể.
Rồi cô nhìn sang Beatrice và nói tiếp:
- Chị nhớ không? Bầy con của dì ấy thường dùng tay vịn ở cầu thang để
trượt xuống, chúng trượt như bay xuống tầng dưới. Chúng ta nhỏ hơn các
anh chị ấy, thế mà chúng ta cũng bắt chước làm theo, rồi trượt thi với họ.
Có lần chị
Marion gần gãy cổ. Chắc chị nhớ hôm ấy chứ? Náo động hết chỗ nói.
- Nhớ chứ, chị nhớ chứ.
Hai chị em nhìn nhau, gật gù vui vẻ, rồi Beatrice nói tiếp:
- Chị còn nhớ rất rõ là ông nội đã đưa ra điều luật cho bà nội.
- Bỗng cô ta quay qua nói với John:
- Anh biết không, hàng năm, gia đình bà dì ấy đến ở lại gần hai tháng. Ông
em rể của bà nội là kiến trúc sư, cho nên chính ông nầy đã thiết kế xây cất
ngôi nhà nầy. Ông nội xem ngôi nhà nầy như một thứ đồ chơi mới.