cây, tuy nhỏ nhưng dẫn thẳng ra khu vườn riêng biệt.
Chàng nhìn Rosie, chàng cảm thấy ánh mắt cô như van lơn cầu cứu, như
muốn nói: Nếu mẹ anh đến đây và nếu bà cũng như anh, thì chắc tôi sẽ có
người để nói chuyện. Và anh sẽ lui tới thường xuyên. Hy vọng anh ta sẽ
thuê được căn nhà nầy. Bỗng cô quay qua Beatrice, cô nói:
- Chị dẫn đi xem ngôi nhà chứ, nếu không em đi lấy chìa khoá mở cửa
trước?
- Ồ, chúng ta đi xem ngôi nhà.
- Beatrice tươi cười đáp rồi cô ta đi trước, vừa đi vừa nói:
- Chắc em thích đi ngả nầy phải không?
John yà Rosie nhìn nhau rồi hai người đi theo cô ta.
Chàng chưa bao giờ đi khắp hết ngôi nhà nầy, cho nên chàng rất kinh ngạc
khi thấy ngôi nhà to lớn như thế nầy. Họ đi vào một hành lang rộng, một
bên có cửa lớn còn bên kia có cửa sổ cao nhìn ra khu vườn.
Khi họ đi vào một hành lang nhỏ có tầng cấp đi xuống, Beatrice chỉ vào
đấy và nói:
- Đây là đường đi đến khu gia nhân, còn cánh cửa bên nầy là cửa để đi sang
ngôi nhà phụ. Dĩ nhiên cửa nầy có thể khoá lại ở phía bên kia.
Họ rẽ theo một lối đi ngắn, cuối đường có một cánh cửa gỗ màu xám,
Beatrice mở cửa ra, rồi đứng sang một bên để nhường chỗ cho chàng vào.
Nhưng chàng đưa tay mời cô ta và Rosie vào trước.
Chàng vào theo họ, căn phòng thật rộng, vuông vức lát gạch men. Beatrice
nói:
- Đây là ngôi nhà nhỏ rất vững chắc. Chỉ có tám phòng, trên lầu có ba
phòng ngủ.
Chàng đáp:
- Chắc mẹ tôi phải ngủ bên dưới thôi, vì bà bị thấp khớp rất nặng.
- Ồ thế cũng dễ sắp xếp, vì xưa kia ở đây dành cho trẻ con ở, chỉ có một
phòng tắm nhỏ ở dưới.
Beatrice dẫn chàng đi qua tiền sảnh đến một phòng khác :
- Đây là phòng khách, - cô ta nói.
Chàng đứng giữa phòng, nhìn quanh. Chàng rất kinh ngạc khi thấy đồ đạc