nói:
- Ồ được, vườn được lắm; rất đẹp.
Chàng không nói gì nữa, chỉ dẫn bà đi quanh qua góc đường đến trước mặt
ngôi nhà phụ. Bà có vẻ sửng sốt khi nhìn ngôi nhà.
Chàng mở cửa rồi đứng tránh sang một bên cho bà đi vào tiền sảnh. Khi bà
vừa lên tiếng nói "Ồ, đẹp, rất đẹp" thì cửa phòng khách bật mở và Beatrice
hiện ra, trên tay bưng bình hoa. Cô ta liền lên tiếng nói ngay:
- Ồ, xin lỗi. Tôi tưởng quí vị chưa đến, tôii… tôi mang hoa đến cho sáng
sủa nhà cửa, và…
Chàng cắt ngang câu nói của cô:
- Xin giới thiệu, đây là mẹ tôi… Thưa mẹ - Chàng đưa tay về phía Beatrice
và nói tiếp, - đây là cô Penrose Steel.
- Cô mạnh khỏe chứ?
Beatrice vội để bình hoa xuống cái bàn ở một góc phòng, bước đến đưa tay
ra bắt, miệng nói:
- Tôi… tôi rất hân hạnh được gặp bà, hy vọng bà được hạnh phúc ở đây.
Tôi xin bảo đảm không có người lạ đến đây. Tôi thỉnh thoảng đi băng qua
đây, nhưng bà cứ khoá cửa ở bên trong lại là được.
Bà Catherine Falconer nhìn cô ta. Bà thấy cô xinh đẹp và có giọng nói du
dương.
Bà nghe John nói cô ta 24 tuổi, nhưng bà thấy cô ta có vẻ già hơn tuổi ấy
nhiều; quả vậy, cô ta trông già dặn và có dủ khả năng chăm nom một ngôi
nhà lộng lẫy như thế nầy. Bà nhìn Beatrice, cười với cô rồi nói:
- Ồ, theo chỗ tôi thấy thì, thưa cô Steel, ơ… cô Penrose Steel, ngôi nhà rất
ấn tượng và quả đúng theo sở thích của tôi, nhất là khu vườn. Tôi còn thấy
quanh nhà có nhiều cây cối. Tôi thường thích uống nước trái cây hái trong
rừng.
- Ồ, thế thì tuyệt quá. Bà sẽ tìm thấy rất nhiều quả tầm xuân, táo gai, dâu và
mận gai quanh đây. Nhưng bây giờ - Cô ta nhìn John - tôi xin rút lui cho
quí vị tự nhiên. Nhưng quí vị có cần uống cà phê không? Để tôi sai gia
nhân mang đến cho quí vị. Sau đó tôi xin bảo đảm với quí vị không có ai
trong nhà làm phiền quí vị đâu.