Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 15
Frances Middleton để mạnh cái khay lớn lên bàn phát ra tiếng kêu lanh
canh, rồi nói:
- Tốt, phải nói họ làm thế mới đúng. Họ vui như ngày hội; cười luôn mồm.
- Thì chúng ta cũng sẽ vui - khi làm hết ba chai nầy, - chị bếp nói, chị chỉ
cái kệ đựng chén bát, - vì đây là loại rượu bà già mới làm rất ngon, mặc dù
bà đã dặn tôi rượu mới làm, cần phải để một thời gian cho dịu. Trời! Đêm
qua tôi làm hai ly, tôi ngủ say như chết.
- Đây là rượu vang tự làm, cô sành sỏi ơi, không phải như rượu bố cô uống
đâu - Cô giúp việc trong bếp gật gù, nhưng chị Janet Bluett nháy mắt với cô
rồi nói:
- Được rồi, để đấy rồi sẽ biết, ít ra là với tôi, vì tôi sẽ uống mỗi thứ một ly,
càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Cho nên, ta dọn dẹp nhanh lên để
thưởng thức suốt đêm, vui vì cô chủ đang hưởng hạnh phúc ở trên phòng,
tôi xin cam đoan như thế.
- Có chuyện thay đổi rồi, - Frances Middleton gật đầu đáp - Từ trước chưa
bao giờ cô ấy nói với tôi một lời cám ơn cho đến mấy tháng vừa qua. Và
bây giờ cô ta nhờ mình làm việc nầy việc nọ chứ không sai. Chiều nay khi
tôi mang trà vào phòng cô ấy với bà già, cô ta cười luôn mồm. Thật là một
chuyện lạ đáng mừng…
Ngay khi đó, Beatrice đang cười và nói:
- Ồ thưa bà Falconer, cháu không tin đâu.
- Tin, cô phải tin. Chú ta, bây giờ đang ngồi cười toe toét như gã khùng đấy,
đi lên lầu lục lọi khắp phòng. Thậm chí chú ta còn ném cả đồ chơi qua cửa
sổ chỉ vì tôi không để cho chú ta đi chơi một ngày với… - bà dừng lại lắc
đầu nhìn John, rồi mới nói tiếp - với ai nhỉ? Với Đội Thiếu niên, hay Đoàn
hy vọng, hay cái gì nhỉ? Lúc ấy chú ta mới có 6 tuổi. Không cần thiết bổ
não chú ta ra để chú hiểu rằng đi đâu là phải có người mời, và việc đi chơi