như thế nầy. Gia đình cháu thường vui vẻ, cười đùa, nhưng cháu không thể
hoà đồng với gia đình được. Cháu không biết tại sao. Nhiều lúc cháu cảm
thấy không có ai tâm đầu ý hợp cả, ngoài ba cháu. Và rồi cháu hiểu được lý
do.
- Thôi quên chuyện ấy đi, cô. Quên đi. - Bà Catherine gắng gượng ngồi
thẳng dậy ra ngoài mép ghế và lặp lại:
- Quên chuyện quá khứ đi. Chuyện quá khứ không bao giờ hàn gắn được
đâu. Hãy nghĩ đến tương lai thôi. Cô xinh đẹp… ở đây người ta đều cho là
cô xinh đẹp.
Beatrice vội ngẩng đầu lên khỏi lưng ghế và nói:
- Bà cho là cháu xinh đẹp à?
- Phải, đúng thế. Tôi thấy cô rất hấp dẫn.
- Cháu… cháu lên cân, cháu ăn quá nhiều sôcôla.
- Đúng, để khỏi lên cân, cô phải chấm dứt việc ăn sôcôla. Ăn uống điều độ,
nhắm đến tương lai; cô còn trẻ, cuộc đời tươi sáng còn trước mắt.
- Phải, cháu sẽ làm thế, cháu sẽ làm thế.
- Cô sẽ làm gì? - John hỏi, chàng vừa bước vào, trên tay bưng cái khay có
ba tách cà phê. Nhưng chính mẹ chàng lên tiếng trả lời, bà nói:
- Con chẳng cần biết làm gì. Bây giờ ta chỉ việc uống cà phê rồi mở nút
chai ra lại.
- Ồ không, mẹ không được làm thế, mẹ à.
- Rồi sẽ hay, rồi sẽ hay.
Họ uống cà phê. Lần nầy họ uống thêm mỗi ngừơi một ly vang làm bằng
rau cần. Họ nói chuyện, nhưng bà Catherine nói nhiều nhất, bà nhắc lại
những ngày ở Tunbridge Well, ở Rye, ở Hastings, và những chuyến đi đến
Easthourne và Brighton. Nói một lát, bà ngồi yên nhắm mắt lại, John nói:
- Con nghĩ mẹ nên đi ngủ cho rồi mẹ ạ. Con muốn thấy mẹ đi ngủ trước khi
con ra về.
- Phải, chắc con nói đúng. Cả một ngày dài và tuyệt rồi.
- Bà nhìn người nầy người kia, rồi lặp lại.
- Một ngày tuyệt vời! - Và khi chàng giúp bà bước đi, đưa gậy cho bà, bà
nói: