- Bây giờ con cứ để mẹ một mình, mẹ đi được.
Beatrice cũng đứng lên và nói:
- Cho phép cháu giúp bà nhé?
- Ồ không! - Bà lớn tiếng phản đối.
- Chỉ có ban ngày tôi mới cần có người giúp cởi áo thôi. Chúc ngủ ngon,
cưng. Hẹn gặp lại sáng mai.
- Chúc bà ngủ ngon, thưa bà Falconer; cám ơn bà.
- Cưng ơi, cưng chẳng có gì để cám ơn tôi, mà chính tôi mới là người cám
ơn cô. Bây giờ cô ngồi xuống đi - Bà hất đầu về phía con trai.
- Chỉ 15 phút thôi là mẹ ngủ khì.
- Rất tốt; 15 phút thôi.
Hai người đứng nhìn bà khập khiễng bước ra khỏi phòng; rồi John quay
qua phía Beatrice chìa tay mời cô:
- Nào, mời cô ngồi.
Chàng không đụng đến Beatrice, nhưng cô nhìn chàng một lúc mới ngồi
xuống lại ở một góc chiếc ghế nệm dài, còn chàng ngồi xuống chiếc ghế
dài kia, ngồi ở cuối ghế, dựa ngửa người ra sau, duỗi thẳng hai chân và nói:
- Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc sung sướng như thế từ nhiều năm
nay. Bà nhớ ba tôi ghê lắm, còn tôi không thể thay chỗ của ba tôi được.
- Ồ, bây giờ thì anh đã làm tròn nhiệm vụ với bà rồi.
Chàng quay qua nhìn cô. Cô cũng dựa ngửa người ra ghế, vẻ thoải mái.
Chưa khi nào John thấy cô có vẻ thoải mái như thế, và, có thể nói là hạnh
phúc, được không? Trong mấy tháng qua, chàng thấy Beatrice có vẻ thoải
mái hơn trước nhiều. Trước đây chưa bao giờ chàng thấy cô tiểu thư có vẻ
dễ dãi như thế nầy. Chàng nghĩ tình hình nầy chắc còn bền, vì bản chất cô
ta vốn tốt, nếu không có gì làm cho cô bẳn tính, thì cô vẫn tiếp tục sống
thoải mái, giúp cô trở thành người thiếu nữ xinh đẹp dễ thương. Phải,
Beatrice xinh đấy chứ. Cô không có khuôn mặt như các cô em, vì cả Helen
và Rosie đều như thiên thần; Marion có lẽ đang mập ra, giống như
Beatrice, nhưng mập tròn trịa hấp dẫn thôi. Điều đáng lạ nhất là không bao
giờ chàng nghĩ chàng lại cảm thấy thích cô, nhưng bây giờ chàng thấy
thích. Cô rất tốt với mẹ chàng, lại còn có vẻ chăm sóc cho bà nữa; còn mẹ