nhé: rồi tôi sẽ mở phòng mạch riêng, phòng sạch sẽ hoạt động điều hoà.
Với tôi, không có gì danh giá hay vinh quang hết. Nhưng khi cô giải phẫu
cho ngừơi ta để lấy ra những bộ phận hư thối mà không để sót dụng cụ
trong người họ, thế nào cô cũng nhận công lao người ta trả cho mình.
Cả hai cất tiếng cười, chụm đầu vào nhau mà cười.
Nhưng khi cô lên tiếng trả lời, nụ cười trên môi chàng biến mất. Cô nói:
- Tôi chẳng cần quan tâm đến chuyện anh giàu hay nghèo. Bây giờ hay bất
cứ lúc nào.
Im lặng một lát chàng mới đáp:
- Ồ Beatrice!
Đầu cô gục xuống ngực và nói:
- Tôi… tôi không thể nào cầm lòng được. Trước thái độ anh cư xử với tôi.
Thế đấy.
- Cô ngẩng đầu lên và nước mắt trào ra, giọng cô ấp úng khi nói tiếp: - Các
cô gái còn trẻ không bao giờ như thế nầy. Nhưng… nhưng như tôi đã nói,
tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi… nghĩ tôi không đủ can đảm nếu
không có thứ nầy… - Cô cười gượng, chỉ ngón cái về phía cái bàn, trên bàn
để nhiều ly chai.
- Nhưng… xin anh vui lòng quên đi. Ít ra cả hai chúng ta sẽ quên chuyện
nầy vào sáng mai. Miễn anh vẫn là bạn của tôi, thế đủ rồi.
Chàng để tay lên hai vai cô, nói với cô bằng một giọng rất nhỏ nhẹ:
- Beatrice. Hãy nhìn anh đi.
- Khi cô nhìn chàng, chàng hỏi:
- Em có muốn lấy anh không?
Hai mắt Beatrice tròn xoe: nước mắt cô trào ra và cô không thốt được lời
nào trong khi vòng tay chàng siết chặt quanh người nàng, và nàng thả
người vào tay chàng.
- Thế là tốt, tốt rồi, em yêu… khi chàng vuốt tóc nàng, chàng cảm thấy
lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng. Chàng không thể gọi tên cảm xúc
nầy là gì.
Không phải là cảm xúc đam mê. Có phải tình yêu không? Không biết có
phải không. Có lẽ là long trắc ẩn thì đúng hơn. Phải. Phải. Lòng trắc ẩn.