- Cháu sẽ nói về chuyện đi thăm Helen sau; trước hết, cháu xin nói cho bác
biết chuyện xảy ra ở nhà bên kia đã.
Và khi cô kể cho bà nghe xong, cả hai mẹ con bà Annie đều sửng sốt nhìn
cô, vẻ không tin. Bà hỏi:
- Ông bác sĩ với Beatrice à?
Còn Robbie nhận xét:
- Ông bác sĩ là người rất thực tế. Chuyện nầy xảy ra khi nào?
- Chúng tôi mới nói chuyện qua loa, nhưng tôi biết chuyện nầy xảy ra vào
đêm Giáng sinh.
- Chắc ông ta say.- Bà Annie gật gù nói.- Đúng thế. Nầy cô, tôi nói cho cô
biết, rượu vang tự chế dễ say hơn rượu bán ngoài tiệm. Tôi biết rõ mà.- Nói
xong bà gật gù cái đầu như thể lời bà nói ra là đúng phóc.
- Nhưng có điều nầy tôi tin chắc là đúng, - Rosie nói, - là chị ấy không còn
cô độc và không cần tôi. Cho nên, tôi phải kiếm công việc gì đấy để làm.
- Công việc à? - Robbie quay qua hỏi cô. - Công việc à? Cô có thể làm việc
gì? Cô phải đi học kế toán hay đi học cái gì đấy mới làm việc được.
- Tôi không muốn đi học kế toán, tôi muốn làm việc ở nông trại. Tôi có
nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi ở đây rồi, phải không? Tôi đã chăm sóc
ngựa, bò, heo và các loại gia cầm khác, phải không? Tập chăm sóc chúng
nhiều năm nay rồi. Vậy anh không thấy tôi có năng lựa làm việc trong một
nông trại à?
Robbie và mẹ anh nhìn nhau, rồi Robbie nói:
- Ừ có; cô có nhiều kinh nghiệm thật, kinh nghiệm qua hai con ngựa, hai
con bò cái và hai con heo.
Nghe thế, cô nói thêm:
- Anh đừng quên những thứ anh đem bán: cải bắp, hành tây, cà rốt, tỏi,
ngoài những thứ nằm trên mặt đất ra, còn có những thứ bò trên tường nữa.
Để trả lời câu nói của cô, cả hai mẹ con đều phá ra cười. Một lát sau, Rosie
cười theo họ, rồi cô nói tiếp:
- Sao, bác và anh nghĩ sao? Tôi nói đúng chứ.
- Phải, đúng, cháu à, - bà Annie đáp rồi ngồi xuống bàn trước mặt cô.
- Tôi không làm việc nầy được - Bà nhìn sang con trai và hỏi: