- Phải không?
- Nếu con biết không lầm thì con xin nói là không, mẹ không làm nổi công
việc nầy đâu, mẹ à?
Bà Annie lại nhìn Rosie và nói:
- Mới hôm qua thôi, anh ấy - bà hất đầu về phía con trai - ra chợ dò hỏi để
xem có thanh niên nào có thể đến làm giúp anh ấy một tay không, làm hay
học việc cũng được. Có đúng thế không? - Bà lại nhìn sang Robbie.
Anh gật đầu với Rosie và nói:
- Phải, đúng như thế đấy. Chúng tôi không làm nổi công việc trong trại;
thực ra, hôm nay sẽ có hai thanh niên đến đây gặp tôi. Nếu cô ngồi nán lại
chơi, cô sẽ gặp họ. Nhưng điều mẹ muốn nói là chúng tôi cần đến ba người
giúp việc. Cô có hiểu không?
Dĩ nhiên Rosie hiểu, mặt cô sáng lên, cô hỏi:
- Thật chứ?
- Thật. Cô biết đấy, tôi có hai con ngựa phải giữ chúng ở nhà trong mùa
đông, đồng ruộng ít ra cũng bỏ hoang một nửa. Cho nên tôi định trồng trọt
thêm. Thành phố đang phát triển mở rộng: họ sẵn sàng mua đất của tôi với
giá tôi đưa ra. Đất ấy lâu nay tôi chia lô để trồng trọt. Đấy, cô nghĩ sao?
- Ồ, tôi thích làm công việc ấy, - Rosie nói. Phải - Cô đưa tay qua bên kia
bàn, nắm hai tay bà già, - được ra khỏi nhà suốt ngày, đến tối mới về, là tôi
sung sướng rồi. Và bây giờ chắc chị ấy không phản đối nữa. Vả lại - cô
nhún vai -
Chị ấy khác trước rồi. Nhìn mặt chị ta thì biết. Chị ấy đã 24, 24 già khụ, thế
mà bây giờ trông còn trẻ hơn tôi nữa.
- Rồi cô nhìn qua Robbie, nói tiếp:
- Mà tôi có lương không? Dĩ nhiên là có lương, nhưng bao nhiêu?
- Hừ! Khởi đầu, - anh gật đầu với mẹ - là chuyện tiền nong. Giống như một
người ngoài chợ nói với con bao nhiêu? Được rồi, thưa cô - anh lại nhìn cô,
mặt có vẻ nghiêm khắc - lương tiền còn thuộc vào khả năng của cô, cô
Steel à. Nếu cô làm đạt yêu cầu, cô sẽ lĩnh được khởi đầu 10 si linh một
tuần và ăn uống cả ngày. Tôi cam đoan với cô giá nầy gấp đôi giá chị cô trả
cho bà đầu bếp.