phải công nhận nàng quá dâm dục. Chàng nghĩ nàngđã thừa hưởng tính
dâm của bố nàng; cái tính nầy đã dẫn ông ta đến chỗ chết. Cuối cùng chàng
đầu hàng, đành nói với vợ:
- Thôi, không làm nữa. Đêm nay không làm nữa. Anh… mệt quá rồi. Anh
làm việc 12 giờ mỗi ngày, anh không thể làm nổi việc nầy được nữa.
Khi ấy chàng có thể thấy được mặt nàng đỏ gay, và nàng nhảy ra khỏi
giường, đi lui đi tới trong phòng cho đến khi chàng phải ngồi dậy, dỗ dành:
"Em nhớ cho là phải sống có điều độ mới được", đồng thời chàng cảm thấy
thật kinh khủng khi phải nói như thế với phụ nữ, mà người phụ nữ nầy
chính là vợ chàng.
Nhưng nàng quay qua gây gổ với chàng, nàng trách chàng không cho nàng
đứa con nào hết. Chàng thường nghĩ đùa rằng với tính dâm như thế, nàng
không những chỉ đẻ một hai đứa thôi, mà chắc phải cả bầy. Chàng không
dám nói cho nàng biết đêm ấy chàng về nhà trễ, vì còn phải ghé thăm bệnh
cho bà Annie. Bà ta cũng đau khớp như mẹ chàng, mặc dù bệnh tình không
nặng như mẹ chàng.
Nhưng độ gần đây, bà Annie đau ở cánh tay trái từ vai xuống, cho nên bà
phải thôi làm những công việc nặng nhọc. May thay, Rosie đã thành người
trợ lý cho bà rất đắc lực. Chưa bao giờ chàng thấy Rosie có vẻ sung sướng
như thế, nhưng không phải vì công việc làm cho cô ta sung sướng nhiều
đến thế, mà chính vì
Robbie đã lưu tâm chăm sóc đến cô. Cô ta rất thích ở trong nhà của bà
Annie.
Nhiều khi suốt cả tuần chàng không thấy mặt cô, vì mỗi khi cô về nhà là cô
đi thẳng lên phòng, mà chàng khi ấy thì, hoặc là đang làm việc ở phòng
mạch, hoặc là đang ngồi với mẹ chàng… và Beatrice. Đây là một chuyện
kỳ khôi nữa, Beatrice không muốn để cho chàng ngồi một mình với mẹ
chàng. Và điều làm cho chàng trở nên bối rối là chính mẹ chàng nhìn cô
con dâu với cái nhìn khác trước. Mới hôm qua thôi, bà đã nói với chàng:
- Mọi việc không ổn rồi, phải không?
Và khi nghe chàng đáp:
- Ồ, chỉ là chuyện vợ chồng hục hặc nhau thường tình thôi.