Thì bà nói ngay:
- Chị ấy đã thay đổi… thay đổi tính tình hẳn. Chưa bao giờ mẹ thấy chị ấy
như thế nầy.
- Đúng, dĩ nhiên mẹ chưa thấy, mẹ à, vì trước khi mẹ đến đây mẹ không
biết gì về cô ấy cả. - Chàng muốn nói thêm cho mẹ chàng hiểu thục chất
của vấn đề:
Vì bây giờ chàng đã hiểu rõ chuyện nầy, chàng hiểu nàng giương cái bẫy để
chàng đề nghị làm đám cưới. Phải, bây giờ thì vấn đề nầy quá rõ ràng rồi.
Nhưng thôi, việc đã qua rồi, vấn đề phải làm bây giờ là cố gắng cải thiện
một công việc tồi tệ. Phải tiếp tục cuộc sống thôi.
Nhưng khi ấy chàng tự hỏi: Tại sao phải tiếp tục cuộc sống như thế nầy?
Và chàng cảm thấy tức ứa cơm…
Khi họ ăn nửa chừng, chàng mới nhìn nàng và hỏi:
- Tại sao em không cho anh biết Helen về đây?
Chàng thấy nàng ngừng nhai một lát mới cất tiếng đáp:
- Vì tôi nghĩ chuyện nầy không liên quan gì đến anh.
- Chuyện em cô về sống ở đây và đến thăm chúng ta mà không liên quan
đến tôi à?
- Nó sẽ không ghé đến đây đâu.
- Phải, tôi nghĩ cô ấy không đến, vì cô ta biết cô sẽ đón tiếp như thế nào rồi.
- Tôi xin phép hỏi anh, tại sao anh biết chuyện nầy? Chắc anh đã đến thăm
cái chuồng lợn và nói chuyện với Rosie.
- Phải, tôi ghé thăm những người bạn… và Rosie, cả tuần nay tôi không
gặp cô ấy, cô ấy cho tôi biết cô đã nói cho em hay chuyện bà Sylvia
Davison bán trại Col Mount và vợ chồng Helen mua trại ấy.
- Anh có thể nói cho tôi hay tại sao nó mua ngôi nhà ấy khi chồng nó được
lệnh đến Thuỵ Sĩ, và tại đấy người ta tuyên bố anh chàng bị lao phổi hay gì
đấy, và dĩ nhiên cái xứ xa xôi ấy không hợp cho người mắc bệnh phổi chứ?
Anh hãy trả lời cho tôi câu nầy: tại sao nó mua ngôi nhà ấy?
- Tốt hơn là em nên hỏi cô ấy khi em gặp cổ, nếu không thì thế nào anh
cũng hỏi.
- Anh không được hỏi! Cô ta nhổm người trên ghế. Anh không được đến