Mẹ chàng đã vào giường. Chàng gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ, lên tiếng hỏi:
- Mẹ khỏe chứ?
- Khỏe, con yêu, vào đi.
Bà Catherine nhìn con, nói:
- Có phải ớn lên tận cổ rồi không?
Chàng kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường mẹ và đáp:
- Đại loại như thế.
Bà nhìn chàng, ngồi gục đầu xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Có phải con muốn nói đến chuyện ấy không? Có nhiều chuyện xảy ra và
mẹ không hiểu hết vấn dề.
Chàng ngẩng đầu nhìn bà. Phải. Đúng thế. Chàng muốn nói đến chuyện ấy.
Chàng có thể nói cho bà biết: vì bà là người khôn ngoan, là mẹ chàng.
Chàng hỏi nhỏ nhẹ:
- Mẹ có nghe ai nói đến hay là đã biết người phụ nữ nào mà… mà quá dâm
không?
Chàng thấy mắt mẹ chàng nheo lai, rồi nghe bà đáp:
- Mẹ nghĩ thế mà đúng.
- Mẹ muốn nói gì thế?
- Mẹ đã đoán việc xảy ra như thế. Ồ có, con à, mẹ có nghe nhiều người đàn
bà ăn tươi nuốt sống đàn ông. Nhưng ban ngày thì trông họ rất tội nghiệp,
làm như họ không ham muốn gì hết về chuyện ây. Chỉ khi nào có người
nào nói về chuyện ấy, con mới biết được thôi. Dĩ nhiên chuyện ấy rất tự
nhiên cho đàn ông, nhưng đàn bà mà quá dâm thì thật tệ. Chắc con không
tin chuyện cô em dâu của dì Ada con, nhưng sự thực con mụ ấy cũng quá
dâm. Anh chồng phải bỏ mà đi.
Chắc con sẽ nói chuyện ấy không phải lỗi của họ, mà đấy là do trời sinh họ
ra như thế.
Hai người lặng một hồi lâu chàng mới gật đầu.
- Và kỳ lạ nhất là - bà nói tiếp, đầu lúc lắc - trường hợp nầy lại thường rơi
vào những người trầm lặng, chính những người nhút nhát lại hoá ra thế.
Nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện, chắc có thể họ đi… làm đĩ.
- Ồ, mẹ!