- Ông nói sao? Ông… là bác sĩ, phải không?
- Phải, tôi là bác sĩ.
- Và… và ông nói cô ấy không bao giờ bệnh hoạn gì hết à?
- Phải, tôi nói như thế đấy.
John nhìn người thanh niên, anh ta đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông đúc chạy
ngoài đường, rồi anh ta đưa ra một bàn tay như muốn để tay tựa trên cửa sổ
tiệm buôn, như thể tinh thần bị giao động. Rồi bỗng anh ta nói nhanh:
- Có… đằng kia có tiệm cà phê. Mời… mời ông đến đấy… ta nói chuyện
một lát được không?
John đáp:
- Được thôi. Còn một giờ nữa tàu mới chạy.
Hai người không ai nói với nhau lời nào cho đến khi họ vào trong tiệm cà
phê, ngồi vào một góc xa. Trong tiệm rất vắng vẻ; chỉ có hai người khách ở
trong tiệm thôi. Chính John gọi cà phê và trong lúc chờ đợi người ta mang
cà phê đến, John nhìn người thanh niên đưa tay vuốt mái tóc dày rồi anh ta
lên tiếng nói:
- Ông nói Rosie không bao giờ đau ốm gì à?
- Tôi đã nói thế rồi, ngoại trừ… - Nhưng John chưa nói hết câu đã bị người
thanh niên lên tiếng cắt ngang lời chàng:
- Nhưng… nhưng tôi đến hai lần thì lần nào người ta cũng nói cô ấy bị sởi.
Và rồi sau khi ba cô ta chết, tôi có gặp ông, và… ông không để cho tôi gặp
cô ấy.
- Đúng, tôi không để cho anh gặp cô ấy là vì tôi đã cho cô ấy uống thuốc an
thần . Cô ta cần uống an thần. Cô ấy vừa được biết về tư cách không ra chi
của ba cô ta. Ông ta đã để lại cho các cô con gái nợ nần lút óc vì chơi gái và
đánh bạc.
- Nhưng cô ấy đã bị di truyền cái bệnh quái ác ra sao?
- Bị di truyền à? Bị di truyền bệnh quái ác gì thế? - John hỏi, chàng đăm
đăm nhìn người thanh niên.
Anh ta xòe bàn tay ôm lấy trán và đáp:
- Di truyền bệnh của bà cô, bà em gái của ông nội cô ấy, bà ấy chết trong
nhà thương điên. Tôi… tôi đã xem bì thư và… và tôi không thể…