- Trời đất ơi! Anh nói cái gì thế? - John ngồi thẳng người trên ghế nhìn
Edward Golding.
Anh ta, nuốt nước bọt rồi nói nho nhỏ:
- Beatrice… chị ấy đến Newcastle… và đưa bức thư cho tôi xem. Bức thư
nói đến chuyện bà cô, em gái ông nội, đã chết trong nhà thương điên. Bức
thư đã nói tình trạng điên loạn của bà ấy.
- Anh ta dừng lại, liếm môi, vẻ rất bối rối, và ngập ngừng một lát mới nói
tiếp.
- Bà ta… rõ ràng là bà ta nổi cơn điên… và tôi nghĩ cơn điên rất ác liệt mới
cởi hết quần áo ra… Tôi nhớ lời ông luật sư đã nói, bà ta cởi áo quần, và đi
khắp nơi. Và… và chính chị Beatrice đã nói rằng, - anh ta chống hai khuỷu
tay lên bàn, ôm lấy đầu một lát cho đến khi John hỏi nhỏ:
- Nói gì?
Vẫn ngồi với tư thế như cũ, nhưng giọng nói thì thào anh ta đáp:
- Nói Rosie đã bị di truyền… và vì thế mà tôi không gặp cô ấy trong hai lần
tôi ghé nhà. Chị ấy… chị nói rằng thế nào trước sau gì mọi người cũng biết
tin nầy, nên chị ta có bổn phận phải nói cho tôi biết. Chị ấy còn nói, nếu
sang Mỹ mà bệnh tình cô ấy bộc phát thì tình hình sẽ rất bi đát cho cả hai
chúng tôi; ở đây cô ấy có thể chữa trị dễ dàng và được chăm sóc chu đáo.
Anh ta ngẩng mặt nhìn John, nhưng chàng cảm thấy không thể nào thốt
được nên lời, và anh ta nói tiếp:
- Ông… chắc ông nhớ Rosie rất vui nhộn; quả vậy, lần đầu tôi gặp cô ấy, cô
ta đang leo lên một cái cây. Và cô ấy múa hát luôn mồm.
- Anh ta nhắm mắt lại.
- Thực trạng rất ăn khớp với lời lẽ trong thư. Tôi… tôi rất đau đớn. Tôi yêu
Rosie ghê lắm.
- Anh ta nói những lời nầy nho nhỏ trong miệng - và… bây giờ tôi vẫn còn
yêu. Mấy năm qua, tôi rất đau đớn cho cô ấy. Rồi bỗng anh ta chồm người
tới trước cho gần John, anh hỏi với giọng đầy thắc mắc:
- Tại sao? Tại sao? Tại sao chị ấy làm như thế?
John chỉ biết trả lời cho anh ta hay rằng: Vì cô ấy là kẻ ác độc, lừa dối.
- Cô ta đã nói về Rosie cho anh chàng nầy nghe những điều quái ác: Cô ta